“Tôi biết là cô ấy sẽ làm. Nhưng liệu như thế có công bằng cho cô
ấy không? Trông chờ cô ấy gánh vác trách nhiệm đó?”
“Công bằng hay không cũng chẳng quan trọng. Cô ấy sẽ không để
bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu bé đâu.”
“Bằng cách nào? Cô ấy sẽ phải đi làm - lúc đó ai sẽ trông Alan?
Hãy nhớ là Alan vẫn còn nhỏ lắm. Nó mới mười chín tuổi thôi. Chẳng
lẽ tôi lại trông chờ cô ấy chăm sóc nó suốt cả năm mươi năm nữa? Đối
với tôi, chuyện này rất đơn giản. Nó là em trai tôi. Nhưng đối với
Savannah thì...” Anh ta lắc đầu. “Cô ấy còn trẻ và xinh đẹp nữa. Liệu
có công bằng không nếu tôi mong cô ấy sẽ không bao giờ lấy chồng
nữa?”
“Anh nói gì vậy?”
“Liệu chồng mới của cô ấy có chịu chăm sóc cho Alan không?”
Thấy tôi không đáp lại, anh ta nhướng mày lên. “Cậu có chịu
không?” anh ta nói thêm.
Tôi định mở miệng trả lời nhưng chẳng nói được câu nào. Nét mặt
anh ta dịu dàng.
“Đó là những gì tôi nghĩ khi tôi nằm đây. Ý tôi là khi tôi không nôn
mửa ấy. Thực ra, tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện. Kể cả cậu nữa.”
“Tôi ư?”
“Cậu vẫn còn yêu cô ấy, đúng không?”
Tôi giữ thái độ bình tĩnh, nhưng dù sao anh ta cũng đọc được ý nghĩ
của tôi. “Có gì đâu,” anh ta nói. “Tôi đã biết rồi. Tôi luôn biết điều
đó.” Anh ta trông rất đăm chiêu. “Tôi vẫn nhớ gương mặt Savannah
lần đầu tiên cô ấy kể về cậu. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy. Tôi
rất mừng cho cô ấy vì có gì đó ở cậu khiến tôi rất tin tưởng ngay từ lần
gặp đầu tiên. Cả năm đầu tiên cậu đi, cô ấy rất nhớ cậu. Cứ như mỗi
ngày trái tim cô ấy lại thêm tan nát vậy. Cô ấy chỉ nghĩ mỗi đến cậu.
Và khi cô ấy phát hiện ra cậu không trở về, rồi chúng tôi về Lenoir, và
rồi bố mẹ tôi qua đời...” Anh ta bỏ lửng. “Từ đầu cậu đã biết rằng tôi
cũng yêu cô ấy, đúng không?”