“Tôi chuẩn bị đi rồi,” tôi nói. “Tôi phải bay trở lại Đức vào ngày
mai. Anh biết thế nào rồi đấy.”
“Phải, tôi biết.” Anh ta gật đầu. “Hy vọng hôm nay tôi được ra viện.
Đêm qua tôi khá ổn.”
“Tốt rồi,” tôi nói. “Tôi rất mừng khi nghe anh nói vậy.”
Tôi chăm chú quan sát anh ta, tìm xem có dấu hiệu nghi ngờ nào
trong ánh mắt anh ta không, bất cứ sự nghi hoặc nào về chuyện suýt
xảy ra đêm qua, nhưng tôi chẳng thấy gì cả.
“Tại sao cậu lại ở đây hả John?” anh ta hỏi.
“Tôi không biết nữa,” tôi thú nhận. “Tôi chỉ cảm thấy mình cần phải
gặp anh thôi. Và có thể anh cũng muốn gặp tôi nữa.”
Anh ta gật đầu rồi quay mặt ra phía cửa sổ; từ phòng anh ta, chẳng
có gì đáng nhìn ngoại trừ bộ điều hòa nhiệt độ đồ sộ. “Cậu muốn biết
điều tệ nhất của căn bệnh này không?” Anh ta không đợi câu trả lời
mà nói tiếp. “Tôi rất lo cho Alan. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra với
mình. Tôi biết chẳng thể hy vọng gì và rằng có một cơ hội tốt mà tôi
không thể nắm bắt được. Tôi chấp nhận. Như tôi nói với cậu hôm qua
đấy, tôi vẫn còn niềm tin, và tôi biết - hoặc ít nhất tôi hy vọng có điều
gì đó tốt đẹp hơn đang chờ đợi mình. Còn Savannah... nếu có chuyện
gì đó xảy đến với tôi, cô ấy sẽ suy sụp. Nhưng cậu biết tôi học được
điều gì khi bố mẹ tôi mất không?”
“Cuộc sống không công bằng?”
“Đúng, cái đó đấy, tất nhiên. Nhưng tôi cũng học được rằng có thể
tiếp tục cuộc sống, cho dù điều đó dường như bất khả, và rằng đến lúc
nào đó, nỗi đau sẽ... giảm bớt. Nỗi đau có lẽ không thể tan biến đi
hoàn toàn nhưng sau một thời gian, nó sẽ không còn quá đau đớn nữa.
Đó là những gì sẽ xảy ra với Savannah. Cô ấy còn trẻ và mạnh mẽ, và
cô ấy có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng còn Alan... tôi không
biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó. Ai sẽ chăm sóc cho nó? Nó sẽ sống ở
đâu?”
“Savannah sẽ chăm sóc cho cậu ấy.”