“Em yêu anh ấy,” Alan nhắc lại.
“Chỉ vài ngày nữa là anh ấy sẽ được ra viện thôi. Bác sĩ đang làm
tất cả những gì có thể.”
“Em yêu anh ấy.”
Savannah hôn lên đỉnh đầu Alan. “Anh ấy cũng yêu em, Alan. Chị
cũng vậy. Và chị biết anh ấy luôn mong được cưỡi ngựa với em. Anh
ấy nói với chị như vậy đấy. Và anh ấy rất tự hào về em. Anh ấy lúc
nào cũng kể với chị rằng em cưỡi ngựa rất cừ.”
“Em sợ.”
“Chị cũng vậy, em yêu ạ. Nhưng bác sĩ sẽ làm tất cả những gì có
thể.”
“Em yêu anh ấy.”
“Chị biết. Chị cũng yêu anh ấy. Nhiều hơn em có thể hình dung
đấy.”
Tôi tiếp tục quan sát họ, đột nhiên hiểu ra rằng mình không thuộc
về nơi này. Trong suốt thời gian tôi đứng đó, Savannah không ngẩng
mặt lên lấy một lần, và tôi cảm thấy bị ám ảnh vì tất cả những gì
chúng tôi đã đánh mất.
Tôi thọc tay vào túi quần, lấy chìa khóa xe, rồi quay ra ngoài, cảm
giác nước mắt đang cháy bỏng trong mắt tôi. Tôi mở cửa, và cho dù
tiếng cửa kêu cọt kẹt khá lớn, tôi biết Savannah cũng không nghe thấy
gì.
Tôi loạng choạng bước xuống cầu thang, tự hỏi liệu có phải mình đã
quá mệt mỏi hay không. Một lúc sau, trên đường trở về nhà nghỉ và
lắng nghe tiếng động cơ chạy không trong khi đợi đèn đỏ, tôi biết rằng
người qua đường sẽ thấy một người đàn ông đang khóc, chừng như
không bao giờ ngừng lại được.
Tôi ở trong phòng nghỉ suốt cả buổi tối đó. Bên ngoài, tôi nghe thấy
tiếng người lạ đi qua phòng mình, tiếng va li kéo lăn sau họ. Khi xe