thoáng chốc tôi tự hỏi không biết họ đang nói chuyện gì khi bước vào
nhà, vì tôi hơi tò mò về những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của
họ, nhưng tôi hoàn toàn hiểu rằng đó không phải việc của tôi. Tuy
nhiên, tôi được biết Tim không còn phải điều trị nữa và hầu hết mọi
người trong thị trấn đều mong chờ anh ta hồi phục.
Tôi biết được chuyện này qua người luật sư địa phương mà tôi thuê
từ lần trước khi đến Lenoir. Tôi đến văn phòng của ông với một tờ séc
và nhờ ông gửi vào tài khoản được lập ra để quyên góp tiền cho Tim
điều trị. Tôi hiểu tất cả về đặc quyền giữa luật sư và thân chủ, và tôi
biết ông sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai trong thị trấn này. Giữ kín với
Savannah việc tôi đã làm là rất quan trọng. Trong bất cứ cuộc hôn
nhân nào, chỉ có chỗ cho hai người mà thôi.
Tuy nhiên, tôi đã yêu cầu ông luật sư thông báo tình hình cho tôi, và
trong suốt năm ngoái, tôi đã nói chuyện với ông vài lần từ Đức. Ông
kể cho tôi rằng, khi ông liên lạc với Savannah để nói với cô có một
khách hàng giấu tên muốn gửi tiền quyên góp - nhưng người đó muốn
được thông báo tình hình chữa bệnh của Tim - cô quỵ xuống khóc khi
ông nói về số tiền, ông kể rằng trong vòng một tuần, cô đưa Tim đến
Bs Anderson và biết được Tim là ứng cử viên lý tưởng cho thử nghiệm
vắc xin mà Bs Anderson dự kiến bắt đầu vào tháng Mười một. Ông kể,
trước khi tham gia thử nghiệm lâm sàng, Tim đã được hóa trị cũng
như trị liệu bổ sung và các bác sĩ rất hy vọng phương pháp điều trị sẽ
diệt được tế bào ung thư tập trung trong phổi anh ta. Vài tháng trước,
ông luật sư lại gọi cho tôi kể rằng quá trình điều trị đã thành công
ngoài mong đợi của các bác sĩ và giờ đây cơ bản bệnh tình của Tim đã
bắt đầu thuyên giảm.
Không đảm bảo Tim sống được đến già, nhưng có thể đảm bảo anh
ta có cơ hội để chiến đấu, và đó là tất cả những gì tôi mong muốn cho
Tim và Savannah. Tôi muốn họ được hạnh phúc. Tôi muốn cô hạnh
phúc. Và từ những gì tôi chứng kiến ngày hôm nay, quả là họ đang rất
hạnh phúc. Tôi đến đây là bởi tôi cần phải biết việc bán những đồng