xu của bố cho Tim chữa bệnh là một lựa chọn đúng đắn, rằng không
bao giờ liên lạc lại với cô là đúng, và từ chỗ tôi ngồi, tôi biết mình đã
hành động đúng.
Tôi bán bộ sưu tập bởi cuối cùng tôi hiểu ra tình yêu đích thực có ý
nghĩa như thế nào. Tim đã từng nói với tôi - và cho tôi thấy - tình yêu
có nghĩa là quan tâm đến hạnh phúc của người khác nhiều hơn của
chính bản thân mình, cho dù sự lựa chọn mà bạn phải đối mặt khiến
bạn đau đớn đến mức nào. Khi ra khỏi phòng bệnh của Tim, tôi hiểu
rằng anh đã đúng. Nhưng hành động đúng không phải là một việc dễ
dàng. Dạo này, tôi sống mà có cảm giác như có cái gì đó thiêu thiếu và
vì một lý do nào đó, tôi cần phải hoàn thiện cuộc sống của mình. Tôi
biết tình cảm tôi dành cho Savannah sẽ không bao giờ thay đổi, và tôi
biết tôi sẽ luôn băn khoăn về lựa chọn của mình.
Và đôi lúc, tôi vô tình tự hỏi liệu Savannah có cảm thấy như vậy.
Tất nhiên nó giải thích cho một lý do khác tôi đến Lenoir.
Tôi chăm chú quan sát trại ngựa khi buổi tối ập tới. Đó là đêm đầu
tiên của kỳ trăng tròn, và kỷ niệm lại ùa về trong tôi. Ký ức luôn trở về
như vậy. Tôi nín thở khi trăng bắt đầu lên cao dần qua đỉnh núi, ánh
trăng trắng sữa viền quanh đường chân trời. Cây cối được phủ một
màu bạc lỏng, và dù muốn nhớ lại những kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa
cay đắng đó, tôi vẫn quay lại nhìn trại ngựa.
Tôi chờ đợi trong vô vọng hồi lâu. Mặt trăng tiếp tục chầm chậm vẽ
hình vòng cung qua bầu trời, và từng ngọn đèn trong ngôi nhà được
bật sáng. Tôi thấy mình bồn chồn nhìn chằm chằm cửa trước, hy vọng
vào một điều bất khả. Tôi biết cô sẽ không xuất hiện, nhưng tôi vẫn
không thể ép mình đi khỏi đó. Tôi thở chầm chậm, như thể đang hy
vọng kéo được cô ra ngoài.
Và cuối cùng khi thấy cô từ nhà đi ra, tôi có cảm giác xương sống
mình ngứa ran lạ lùng, một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua bao