Tôi hướng dẫn anh ta đi qua một loạt góc quanh, rồi cuối cùng tôi
bảo anh ta đi chậm lại. Anh ta dừng xe ngay trước nhà tôi, nơi tôi có
thể nhìn thấy ánh đèn vàng hắt ra từ phòng làm việc của bố.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về,” tôi nói, rồi mở cửa.
“Không có gì.” Anh ta ngả lưng vào ghế. “Mà nghe này, như tôi
nói, cậu có thể ghé qua nhà bất cứ lúc nào. Chúng tôi làm việc cả tuần,
nhưng cuối tuần và các buổi tối thì rảnh.”
“Tôi sẽ nhớ điều này,” tôi hứa.
Vào nhà, tôi đến phòng làm việc của bố và mở cửa. Ông đang chăm
chú vào tờ tin tức Greysheet nên giật mình. Tôi nhận ra bố không hề
nghe thấy tiếng tôi vào nhà.
“Con xin lỗi,” tôi nói, rồi ngồi xuống bậc cửa đơn ngăn phòng
khách và phần còn lại của ngôi nhà. “Con không định làm bố giật
mình.”
“Không sao,” bố chỉ nói có thế. Ông đang cân nhắc xem có nên để
thư Greysheet sang một bên không, rồi ông làm vậy.
“Sóng hôm nay tuyệt lắm,” tôi bình luận. “Con gần như quên mất
cảm giác chạm vào nước tuyệt vời đến thế nào.”
Bố cười nhưng không nói gì cả. Tôi hơi đổi tư thế trên bậc cửa.
“Công việc của bố thế nào?” tôi hỏi.
“Vẫn thế,” ông nói.
Bố lại chìm vào những suy nghĩ riêng, và tôi chỉ nghĩ rằng các cuộc
đối thoại giữa chúng tôi cũng “vẫn thế”.