Mở đầu
Lenoir, 2006
Thế nào là thực sự yêu một người?
Có một lần, tôi nghĩ mình đã biết câu trả lời: Điều đó có nghĩa là,
đáng lẽ tôi nên quan tâm đến Savannah nhiều hơn là quan tâm đến bản
thân mình, và rằng chúng tôi đáng lẽ đã được ở bên nhau suốt quãng
đời còn lại. Đáng lẽ chúng tôi không phải chờ đợi lâu đến thế. Cô từng
nói với tôi rằng, chìa khóa của hạnh phúc là những giấc mơ có thể
thực hiện được, và những giấc mơ của cô thì không có gì vượt quá
mức bình thường. Hôn nhân, gia đình... toàn thứ cơ bản. Điều đó có
nghĩa là, đáng lẽ tôi nên có việc làm ổn định, một căn nhà với hàng
rào cọc trắng, một con xe tải hạng nhẹ hoặc một chiếc xe thể thao đa
dụng đủ lớn để chở các con đi học, đến nha sĩ, đi tập đá bóng, hoặc
đến những buổi độc tấu piano. Hai, ba đứa con gì đấy, cô chưa bao giờ
chắc chắn về điều đó, nhưng tôi linh cảm thấy, vào đúng thời điểm, cô
sẽ đề nghị chúng tôi cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và để Chúa tự
quyết định. Cô là vậy - ý tôi là, cô rất ngoan đạo - tôi tin đó chính là
một phần lý do tôi yêu cô. Nhưng bất kể có chuyện gì xảy ra trong
cuộc đời chúng tôi thì tôi vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh vào mỗi cuối
ngày được nằm dài bên cô trên giường, ôm chặt cô vào lòng mà nói
cười vui vẻ, say đắm trong vòng tay nhau.
Nghe không hề viển vông chút nào, phải không? Khi hai người
đang yêu nhau? Đó cũng là những gì tôi nghĩ. Dù một phần trong tôi
vẫn muốn tin rằng điều đó có thể xảy ra thì tôi cũng hiểu nó là bất khả.
Một khi rời khỏi đây lần nữa, tôi sẽ không bao giờ quay lại.