Cho dù bây giờ tôi đang ngồi trên sườn đồi trông xuống trại nuôi
ngựa của cô và chờ cô xuất hiện, thì cô cũng không thể gặp tôi được
nữa, tất nhiên. Trong quân đội, bạn được học cách ngụy trang cho phù
hợp với khung cảnh xung quanh, và tôi đã lĩnh hội xuất sắc, bởi tôi
chẳng muốn toi mạng ở một nơi khỉ ho cò gáy giữa sa mạc Iraq.
Nhưng tôi phải trở về thị trấn miền núi Bắc Carolina nhỏ bé này để
tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Khi đã khởi động việc gì, người ta
sẽ có cảm giác đứng ngồi không yên, gần như là hối hận, cho đến khi
biết sự thật.
Nhưng tôi chắc chắn một điều: Savannah sẽ không bao giờ biết
được hôm nay tôi đã ở đây.
Một phần trong tôi đau đớn vì ý nghĩ cô luôn ở rất gần nhưng lại
không thể chạm vào được, nhưng chuyện của tôi và cô bây giờ đã
khác. Chấp nhận sự thật đơn giản này thật không dễ dàng gì với tôi, vì
chúng tôi đã có thời gian bên nhau, nhưng chuyện cũng đã xảy ra cách
đây sáu năm, lâu lắm rồi. Cả hai chúng tôi đều lưu giữ những ký ức về
khoảng thời gian đó, tất nhiên, nhưng tôi nhận thấy những ký ức ấy có
thể hữu hình, gần như là sống động, và trong đó, Savannah và tôi cũng
thật khác nhau. Nếu ký ức của cô là những ngôi sao trên bầu trời đêm
thì ký ức của tôi lại là khoảng trống lửng lơ đầy ám ảnh. Và không
như cô, tôi bị đè nặng bởi những câu hỏi mà tôi đã tự hỏi hàng ngàn
lần kể từ lần cuối cùng chúng tôi bên nhau. Tại sao tôi lại làm vậy? Và
liệu tôi có lặp lại điều đó không?
Bạn thấy đấy, chính tôi là người kết thúc.
Lá cây xung quanh tôi đã bắt đầu dần chuyển sang màu lửa, rực rỡ
như mặt trời lấp ló nơi chân trời. Chim bắt đầu hót bài ca buổi sáng,
không khí đượm mùi thơm của gỗ thông và đất; khác hẳn mùi biển
mặn mòi ở quê tôi. Đúng lúc đó, cánh cửa trước hé mở, và vậy là tôi
nhìn thấy cô. Cho dù chúng tôi cách nhau khá xa nhưng tôi vẫn như
ngừng thở khi cô bước vào ánh bình minh. Cô vươn vai một cái trước
khi xuống dốc và vòng qua sườn đồi. Xa xa, đồng cỏ chăn ngựa tỏa