“Tôi có thể giúp gì cho cô nữa không, cô Julia?” Emily lùi lại và vui
sướng quan sát thành quả của mình. Julia nhìn mình lần cuối trong gương,
rồi đứng dậy.
“Không, cảm ơn Emily, thế là đủ rồi!”
Emily nhún gối chào cô một cái thật nhanh trước khi rời khỏi phòng.
Julia chậm rãi bước theo, ngạc nhiên vì mình nhanh chóng quen với vai trò
là chủ nhân của những người hầu, để đưa ra những mệnh lệnh và được phục
vụ. Nhưng khi cô đi xuống cầu thang vào sảnh lớn, sự hồi hộp len lỏi vào
mọi ý nghĩ trong đầu. Cô sẽ sớm gặp Sebastian. Anh sẽ nói gì? Trước ký ức
của những điều họ đã làm cùng nhau, sắc đỏ lại dậy trên mặt cô, và đôi mắt
cô lấp lánh. Mọi người thường nói gì sau một đêm như thế? Cô không biết
tí gì, nhưng cô rất mong là Sebastian biết.
“Chào Johnson.” Cô chào ông quản gia với nụ cười rạng rỡ khi bước vào
sảnh. Thế rồi, nhớ lại lần gặp Johnson gần nhất và nhận ra có thể ông sẽ
nghi ngờ khi thấy tình trạng của Sebastian trong thư viện sáng nay, cô cảm
thấy một đợt lũ màu sắc khác tràn lên mặt mình. Cô đưa mắt dò xét thật
nhanh gương mặt Johnson. Ông cười cởi mở và không có dấu hiệu nào
chứng tỏ ông biết thế giới của cô đã đảo lộn kể từ lần cuối cùng cô nói
chuyện với ông.
“Xin chào, cô Julia. Tôi thấy sáng nay trời rất đẹp.”
“Chắc vậy.” Dường như Julia không thể giấu được sự hớn hở của mình.
Chẳng mấy chốc cả thế giới sẽ biết cô thuộc về Sebastian. Ngay cả khi
không có một lời tuyên bố công khai nào, cô cũng sẽ không thể giấu được
ánh mắt vui sướng mỗi khi nhìn thấy anh.
“Bá tước sáng nay sao rồi?” Mặc dù đã cố để nói với vẻ thản nhiên, Julia
vẫn cảm thấy hai má lại nóng lên.