“Nếu cô thứ lỗi…”
“Không, tôi không thèm vào thứ nỗi cho anh!” Bất kể những ngày tháng
luyện rèn, một trọng âm khi đông dễ nhận vẫn len vào câu nói của cô khi cô
quăng nó vào anh. “Anh nghĩ tôi là ai, một cái khăn tay chết tiệt anh chỉ cần
dùng và vứt đi khi nó đã bẩn sao? Ồ, nếu tôi bẩn, tôi đã không bị váy bẩn
theo cách đó trước khi anh biến tôi thành như thế, và anh thừa biết đó là sự
thật!”
“Coi chừng cái miệng, Julia.” Những lời nói, rít từ hai hàm răng nghiến
chặt, như lời cảnh cáo là còn có những gia nhân. Nhưng Julia chẳng quan
tâm, ngực cô phập phồng với cơn giận khi anh nói tiếp. “Đây không phải là
nơi nói chuyện riêng tư. Cô không có tư cách bảo tôi phải làm gì, có lẽ cô
đã hiểu lầm và cho rằng mình có quyền đó.”
“Ồ, đó là điều đang làm ngài lo lắng ư, đức ngài? Phải chăng ngài sợ đứa
lang thang này giờ đây có thể đưa ra những đòi hỏi? Ôi, ngài có thể an tâm.
Dù có là đức ngài hay không, tôi cũng chẳng đặt ngài lên đĩa bạc với một
quả táo ngậm trong miệng đâu.”
Julia gần như bùng nổ trong cơn phẫn nộ. Môi Sebastian nghiến chặt, đôi
mắt tạo thành lớp băng thứ hai, và anh nhướng mày mỉa mai cô.
“Cô làm tôi yên tâm hẳn,” anh lầm bầm trước khi quay gót và nhảy lên
xe. Julia, với hai bàn tay dưới áo choàng hết nắm vào lại duỗi ra, nhìn theo
với cơn giận bốc cao khi Leister mặt-tỉnh-queo trèo lên cạnh Sebastian, tên
người hầu đóng cửa xe lại, Jenkins thả cương hai con ngựa ra và nhảy lên
phía sau xe, rồi cỗ xe bắt đầu lăn bánh.
“Tôi biết những tên cướp đường còn có cốt cách cao quý hơn ngài!” Cô
hét theo chiếc xe đang lăn bánh.