Chương 1
Sebastian mang tâm trạng u ám đến Grosvenor Square. Tâm tính của anh
cũng chẳng khá hơn trước cảnh tượng mọi ô cửa sổ trong nhà anh đều sáng
đèn, một dấu hiệu không thể nhầm lẫn là trong nhà đang tổ chức tiệc.
Không nói lời nào với mấy người hầu, anh nhảy xuống xe, để cho
Jenkins lái vòng về tàu ngựa. Bước lên bậc thang với Leister theo sát sau
lưng. Anh trút giận với cánh cửa đóng. Anh quắc mắt, tự nhủ phải nói
chuyện nghiêm chỉnh với tên gia nhân lề mề nào chịu trách nhiệm trong sai
sót này, và tự mở cửa vào.
Thật may (nhưng tắc trách) là cửa trước không khóa, và ngay lập tức lý
do vì sao đám gia nhân sao lãng nhiệm vụ hiện ra trước mắt Sebastian.
Những đoạn đối thoại ồn ã vọng đến chỗ anh từ hướng phòng ăn cho thấy
rõ ràng bữa tiệc tối đang độ cao trào. Smathers giờ mới nhận thấy có người
đến, hớt ha hớt hải chạy ra đón anh, xin lỗi rối rít vì đã không đích thân ra
mở cửa cho anh. Có vẻ bà bá tước đã yêu cầu ông phục dịch trong phòng
ăn, vì tất cả các gia nhân cũng đều có mặt ở đó.
Sebastian ném cho lão một cái nhìn lạnh lung (còn nói lên nhiều điều
hơn cả bài nhiếc móc dài nhất của các ông chủ khác) khiến Smathers run
bắn. Với cử chỉ sốt ruột, anh vẫy tay cho Smathers lui, và đi lên cầu thang
về phòng mình. Leister nhún vai đầy ý nghĩa với Smathers, đi theo sau.
Biết rõ dấu hiệu cáu kỉnh của ông chủ. Leister không dám mở miệng cho
đến khi bá tước đã cởi quần áo và ngồi trong bồn tắm bốc hơi với điếu xì gà
mảnh màu nâu anh yêu thích kẹp giữa hàm răng. Lúc đó Leister mới khẽ
khàng: “Tôi mang bữa tối lên được không, thưa ngài?”