trông trẻ hơn cái tuổi hai chín của mình. Ngoài hai người đó ra, còn thêm
bốn người nữa. Anh biết tất cả, dủ chỉ qua loa. Bà Curran, một quả phụ béo
núc không biết cách ăn mặc trạc tuổi mẹ anh, một trong những kẻ cực đoan
nhất của giới quý tộc và là kẻ chỉ trích anh ghê gớm. Con gái bà ta,
Courtland, đang ra sức nỗ lực để sớm đến ngày béo như mẹ cô ta. Hai
người phụ nữ kia anh thấy lạ mặt hơn, một cô gái trẻ rõ ràng là vừa ra mắt,
người còn lại hiển nhiên là mẹ cô ta. Anh lục trí nhớ, và từ một nơi nào đó
cái tên Sinclair hiện lên. Anh không chắc liệu đó có phải tên của họ không,
mà nếu không thì cũng chẳng sao.
Anh đi tiếp đoạn đường trong bộ dạng ung dung, và khi đám phụ nữ rẽ
vào cầu thang thì Caroline ngước lên và trông thấy anh.
“Sebastian!” Sự chào đón của cô ta là một sự vui mừng có tính toán, và
đôi mắt xanh nhạt của cô ta đột nhiên sáng lên khi gặp mắt anh.
Từ lâu Sebastian đã rằng bà chị dâu của anh ấp ủ một ý nghĩ kỳ quặc là
sẽ trở thành nữ bá tước Moorland thông qua anh thay vì anh trai như chị t
among đợi ban đầu. Tất nhiên đó là ý nghĩ ngớ ngẩn, vì chị ta là vợ góa của
anh trai anh và do đó bị pháp luật cấm, trừ phi được cấp một ngoại lệ đặc
biệt mà anh cho rằng chẳng khó đạt được nếu anh muốn, nhưng anh chẳng
hề thấy cái mong muốn ấy ở phía trước. Anh không có cảm tình với
Caroline, Caroline chẳng hấp dẫn anh tí nào, đã thế còn tự phụ và lố lăng,
nhưng anh không mạng sự thù địch với chị ta. Anh không muốn làm chị ta
mất mặt trước khách khứa. Vì thế anh nhếch môi cười nhạt bất kể tâm trạng
u ám của mình, lên tiếng “Xin chào, Caroline, mẹ, các quý bà!” bằng giọng
lịch sự, và đi xuống đứng giữa bọn họ.
“Con nên báo cho chúng ta biết sự trở về của con, Sebastian,” mẹ anh
nói, đôi mắt xanh lạnh lùng chiếu vào anh đầy ác cảm. “Nhưng dĩ nhiên,
chúng ta hiểu việc con không muốn làm bản thân phải nhọc nhằn vì chúng
ta cũng là bình thường.”