“Không, đúng là con không thể,” Sebastian lặng lẽ đồng ý và nghiêng
đầu, định để đám phụ nữ lại với buổi tối của bọn họ, nhưng Caroline nắm
lấy cánh tay anh, tận dụng tình thế để hối hả tuôn ra một tràng.
“Tất nhiên là anh biết phu nhân Curran, và con gái bà ấy, phu nhân
Courtland,” Caroline nói. “Và đây là phu nhân Sinclair và con gái bà, tiểu
thư Lucy Sinclair danh giá.”
Phu nhân Curran nhìn anh với thái độ hằn học, mặt bà ta vênh lên hết cỡ
để nhìn được anh qua sống mũi càng nhiều càng tốt, mặc dù anh cao hơn bà
ta cả ba chục phân. Sebastian dù nhớ ra bà ta cũng là bạn thân của cha
người vợ quá cố của anh nhưng anh vẫn đón ánh mắt lạnh lùng của bà ta
bằng đôi mắt lạnh lẽo của chính mình. Vẻ hiềm khích rõ rệt của người phụ
nữ làm anh bực mình hơn là nổi giận, phu nhân Sinclair thì túm lấy tay con
gái để kéo cô ta lùi ra xa anh cứ như anh là quỷ hiện hình, và điệu bộ chọc
tức của mẹ anh, chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng tồi tệ sẵn có của anh, mà
chỉ đủ đem lại một tia cảnh cáo trong mắt anh.
“À phải, phu nhân Curran,” anh nói với sự ngọt ngào lạnh lẽo. “Bà phải
thứ lỗi cho tôi. Tôi đã không biết! Tất nhiên là tiếng tăm của bà đi trước bà.
Đúng là bà rồi, nạn nhân của vụ ngã xe ngựa bất hạnh ngay bên ngoài lều
săn của ngài Childress nhiều năm trước, lúc đó trời mưa to đến nỗi người
đánh xe hoặc con ngựa mất kiểm soát? Phải, giờ tôi đã nhớ. Tôi tin rằng
thời tiết, ờ, đã giam bà với ông ấy ở đó cả đêm.
Mắt người đàn bà trợn lên ngày càng to khi nghe bài phát biểu này, và
đến lúc Sebastian ngừng lời để nhìn bà ta với cặp chân mày nhướng lên thì
bà ta gần như cà lăm để vội vàng phủ nhận lời buộc tội đầy tai tiếng.
“Không, thưa ngài, không phải là cả đêm!”
“Sebastian,” Caroline than vãn, đỏ bừng mặt, trong khi mẹ anh quan sát
bằng đôi mắt lạnh lùng. Những người phụ nữ còn lại thì nhìn anh với vẻ
kinh hãi như thể anh là con rắn độc.