Đôi mắt xanh lạnh lẽo quay về phía anh ta. Sau một thời gian dài phục
vụ ông chủ, Leister đã biết phải làm gì mỗi khi ông chủ cáu kỉnh, nhưng
thời gian gần đây anh không phải làm thế nữa. Những tháng ở White Friars
vừa qua, với sự bầu bạn của cô gái ấy, ông chủ của anh hầu như luôn vui vẻ,
một tâm trạng chưa từng có ở ngài. Trong mười năm phục vụ của Leister –
từ lúc đức ngài bước lên địa vị bá tước cao quý – thỉnh thoảng ngài cũng tỏ
ra dễ chịu, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ vui vẻ. Nhưng hình như đã có
vấn đề gì đó với cô gái lang thang, và ông chủ của anh lại quay về bản tính
lạnh lung cố hữu.
“Tôi sẽ ăn ở câu lạc bộ. Anh so quần áo buổi tối cho tôi.”
“Vâng, thưa ngài.” Leister lao đi thực thi mệnh lệnh, vội vàng lấy từ tủ
áo phục trang buổi tối gồm áo đuôi tôm và quần dài màu đen, áo gi-lê đen
vân xám và áo sơ mi trắng như tuyết.
Rồi Leister vội vã chạy tới choàng khăn tắm cho ông chủ khi ngài đứng
lên khỏi bồn. Bá tước tự lau khô mình vì ngài thích thế hơn, rồi để Leister
giúp ngài mặc quần áo. Khi chiếc cà vạt của ông chủ đã được thắt đúng như
yêu cầu của ngài (không bao giờ là một thủ tục nhàm chán vì bá tước là bậc
nhất trong việc đó), Leister giúp ngài mặc áo vét và đứng lùi lại, như mọi
lần, thán phục vẻ đẹp mê người của bá tước.
“Đừng đợi cửa tôi,” bá tước nói qua vai với gã hầu lúc ra khỏi phòng.
Leister hiểu thế nghĩa là đêm nay có thể đức ngài sẽ không về ngủ.
Sebastian bước xuống cầu thang đúng lúc những thành viên nữ của bữa
tiệc bỏ lại phe nam giới nhấm nháp rượu vang và tràn ra hành lang trên
đường đến phòng khách. Anh tiếp tục đi xuống, lười nhác quan sát đám
đông kia. Tối nay anh ở trong tâm trạng cần đàn bà bên cạnh, nhưng hiện
thời chẳng ai trong đám người dưới nhà có vẻ hứa hẹn. Mẹ anh ở đó, tất
nhiên, mặc một trong những chiếc áo dài đen bà hay mặc từ sau cái chết của
Edward bảy năm trước. Bên cạnh là Caroline, được cho là một quả phụ vẫn
mang nặng đau thương, trong chiếc váy sa tanh màu xanh lợt khiến chị ta