“Trông cô đáng yêu quá, cô Julia”, cuối cùng Emily nói, đứng lùi lại.
Julia mỉm cười cảm ơn và quay đi khỏi gương. Thành thật mà nói, cô lo
lắng đến nỗi khó có thể nhìn dược hình ảnh phản chiểu của mình. Giá như
tâm trạng lo âu của cô không bị lộ ra.
“Cô cứ đi ăn tối di, Emily. Tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, lúc
nào cần tôi sẽ rung chuông”
Rồi không còn lí do gì để trì hoãn nữa. Julia với hai lòng bàn tay đổ đầy
mồ hôi, đi xuống để gặp Sebastian.