tạo ra một chuyển>iến thú vị, dù sao anh cũng không thích phải quyến rũ
cô, anh thích vặn cổ cô hơn.
“Ngôi nhà ư? Nó... nó rất đẹp.” Cô đang nhìn anh lạ lẫm.
Anh bất ngờ đứng dậy, đút tay vào túi quần màu xanh xám. Đó là cách
duy nhất anh có thể nghi ra để kiềm chế thôi thúc không cưỡng lại nổi là
chộp lấy đôi vai mảnh dẻ kia mà lắc cho đến khi răng cô va vào nhau .
"Nó là của cô nếu cô muốn.” Anh không thể ngăn mình, lại gầm gừ
những lời đó trong khi định tỏ ra quyến rũ. Cô đang làm anh nổi điên bằng
việc cứ đứng đó trông ngây thơ vô tội khi mà anh biết cô chẳng ngây thơ
chút nào.
“Ngôi nhà này? Là của tôi ư, nếu tôi muốn?” Giọng cô nghe như thể cô
nghĩ anh bị mất trí. Cô đang cau mày nhìn anh. Rồi trán cô giãn ra. “À, có
phải nó thuộc về Timothy?”
Anh nghiến răng và lại gần thêm một , thọc hai bàn tay sâu hơn vào
trong túi quần.
“Không, nó không phải của Timothy. Cô thừa hưởng khoảng hai mươi
nghìn bảng đầu tư vào nhiều quỹ khác nhau. Không phải một gia tài, nhưng
đủ để giúp cô không bị chết đói nếu cô cẩn thận với khoảng lợi tức của
mình. Nhưng số lơi tức đó không cung phụng được cho cô những thứ xa xỉ
giống như căn nhà này.
“Nếu nó không phải của Timothy, vậy chủ của ngôi nhà là ai, và làm thế
nào nó lại trở thành của tôi được? Ngài đang khuyên tôi mua nó à?”
Miệng anh cong lên thành một nụ cười khó chịu. “Là người quản lý tài
chính của cô, tôi chẳng đời nào khuyên cô phí phạm tiền của. Không, tôi
không khuyên cô mua nó. Ngôi nhà là của cô nếu cô muốn. Nó thuộc về tôi,
và tôi còn hơn cả vui lòng được tặng nó cho cô ”
“Ngài sẽ tặng nó cho tôi?” Cô nhìn anh, sự cảnh giác in rõ trong đôi mắt
to màu hổ phách. Anh mỉm cười với cô lần nữa, không phải nụ cười quyến
rũ anh định dùng để thuyết phục cô, mà chỉ là nhe hàm răng khắc nghiệt và
lạnh lẽo.
“Không chỉ căn nhà, mà cả đồ đạc, cỗ xe, và một số tiền lớn để duy trì tất
cả những cái đó. Chúng ta sẽ đưa ra con số tổng là hai mươi nghìn bảng,
tương đương với khoản thừa kế cô nhận được từ Timothy. Gộp hai khoản
thu nhập vào sẽ đủ cho cô sống suốt phần đời còn lại”