người rất mực ngây thơ được anh che chở thật ra chẳng tốt đẹp gì hơn xuất
thân của cô ta.
Cô đã cử động được, nổ lực buông lưng ghế ra và đi về bước về phía anh
không nói một lời. Sebastian nhìn cô đến gần, hai tay vẫn thọc trong túi
quần. Khi cô ở ngay trước mặt anh, khoảng cách giữa họ chưa đầy một
bước chân, thì cô đứng lại. Anh gần như có thể cảm thấy hơi nóng từ cơ thể
cô. Nhưng sức nóng ấy không >là gì so với ánh lửa cháy rực trong mắt cô.
Anh định rút tay ra khỏi túi quần để có thể túm lấy eo cô, nhưng khi chúng
còn giữa những nếp vải thì cô thu tay lại và giáng cho anh một cái tát vào
mặt với tất cả sức lực.
Âm thanh sắc nhọn của bàn tay tiếp xúc với da thịt anh được dội lại bằng
tiếng hít vào còn đột ngột hơn nữa của anh. Đầu anh giật về phía sau, vì sức
mạnh thì ít mà chủ yếu vì tính bất ngờ cùa nó. Lúc trấn tĩnh lại, anh cảm
thấy cơn thịnh nộ dâng lên trong lòng như con sông cuồn cuộn tràn qua đập
chắn. Anh đưa tay sờ vào bên má bỏng rát, chằm chằm nhìn cô. Cô vẫn
đứng trước anh, không thèm bỏ chạy, cằm hếch lên và đôi mắt rực cháỵ.
“Ngài đã lăng nhục tô lạnh lùng nói . Và cùng với câu nói, cô quay người
bỏ đi.