ghế đề phòng. Đập tan cái vỏ bọc lạnh lùng của anh là một kế hoạch, và cô
phải chuẩn bị để đón nhận hậu quả nếu nó thành công.
Nhưng trước khi anh đi được nửa đường vòng qua bàn, thì cửa phòng mở
toang. Anh dừng bước, giương đôi mắt nhìn trừng trừng kẻ xâm nhập. Julia
cảm thấy vừa thất vọng khi cô quay người nhìn ra cửa.
“Lạy Chúa, là cô ta! Lúc Caroline đến bảo ta rằng con đã mời cô ta ở lại,
ta nghĩ hẳn nó bị ảo giác. Ngay cả con cũng không thể nào mời loại... loại
người đó vào nhà chúng ta. Con không quan tâm chút nào đến tên tuổi của
nhà ta ư?”
Nữ bá tước Moorland đúng sừng sững nơi khung cửa. Sau cái nhìn chỉ
trích vào Julia. Sự tập trung của bà lại dồn hết vào con trai. Nhìn mái tóc
ánh bạc, thân hình hãy còn thanh mãnh trong bộ đồ đen của bà, Julia một
một
lần nữa kinh ngạc trước sự giống nhau quá thể giữa
bà
và con trai. Hẳn
bà từng là một mỹ nhân tuyệt đẹp hồi còn trẻ, Julia nghĩ với một cái liếc vội
sang Sebastian. Nhưng giờ bà chỉ là một phụ nữ cay độc ghẻ lạnh với đứa
con duy nhất còn sống của mình. Chuyện gì đã xảy ra khiến bà trở nên như
thế?
“Xin mời vào, thưa mẹ? Sebastian hòa nhã nói. Sau cái nhìn khắc nghiệt
về phía Julia, anh từ bỏ cuộc tấn công đã định và ung dung ngồi xuóng mép
bàn, một chân đi ủng lười nhác đu đưa khi anh đáp lại ánh mắt giận dữ của
mẹ mình bằng nụ cười giễu cợt nhẹ nhàng.
“Lôi cô ta từ ngoài đường vào và mang về nuôi ở White Friars đã đủ tồi
tệ rồi, nhưng ít nhất ở đó không có ai nhìn thấy cô ta. Còn ở đây, cô ta sẽ bị
tất cả bạn bè của chúng ta phát hiện ra, Mẹ cho con biết, mẹ sẽ không cho
phép. Cô ta phải rời khỏi nhà này ngay tức khắc!”
“Hãy vào đây và dóng cửa lại, thưa mẹ. Con có chuyện muốn nói với mẹ
và con đảm bảo mẹ sẽ không thích bị bọn gia nhân nghe lõm đâu.”
Nữ bá tước phớt lờ lời mời mỉa mai của anh, vẫn đứng sừng sững thêm
một lúc nữa ngay ngưỡng cửa, ném cho con trai một cái nhìn căm ghét
mãnh liệt đến nỗi Julia mở tròn mắt. Rồi với mái đầu ngẩng cao kiêu kỳ, bà
bước vào trong phòng và đóng cửa lạimỉm cười với bà. Julia rùng mình. Cố
sẽ không thích nếu nụ cười ấy hướng vào cô.
“Trước tiên, thưa mẹ, mẹ buộc con phải nhắc lại rằng ngôi nhà này là của
con. Con để mẹ sống ở đây vì mẹ là mẹ con, dù mẹ hay con chẳng thích thú
lắm sự thật đó. Caroline cũng được ở đây vì lòng tốt của con. Nếu con