“Hãy hiểu rõ lời con, thưa mẹ.” Đôi mắt Sebastian là một màu xanh điềm
tĩnh và lạnh nhạt khi chĩa vào mẹ anh. “Mẹ sẽ đối xử với Julia như con gái
mẹ. Mẹ sẽ đưa cô ấy tới những bữa tiệc, vũ hội và tất cả những nơi mẹ có
thể đi. Mẹ sẽ giới thiệu với mọi người cô ấy là vợ quá của đứa cháu trai yêu
quý đã qua đời. Nếu có ai hỏi về lai lịch cô ấy, mẹ sẽ bảo rằng cô ấy là bà
con của Frames. Thật vậy, cô ấy có thể sắm vai tốt. Nội việc sinh con đẻ cái
của Howard Frames đã chiếm mất nửa dân số Yorkshire. Julia, theo kịp
không? Cô tốt thôi “ Mắt anh quét qua Julia, rồi lại gắn vào nữ bá tước.
Giọng anh trở nên rất nhẹ nhàng. “Mẹ sẽ không bao giờ, dù bằng ánh mắt
hay hành động, khiến cho bất kỳ ai nghĩ rằng cô ấy là một người khác, chứ
không phải Julia Stratham, một quý cô và là bà con cùa chúng ta. Mẹ mà
mắc bất cứ sai sót nào...” Sebastian nở nụ cười dọa dẫm đặc biệt của anh
với bà. “Mẹ mà mắc bất cứ sai sót nào trong chuyện này, con sẽ cắt khoản
trợ cấp cực kỳ hào phóng đã dành cho mẹ. Lúc đó mẹ chỉ còn biết trông vào
số tài sản thừa kế vô cùng thiếu thốn mà cha con, với sự sáng suốt vô bờ,
đã thu xếp cho mẹ. Con cũng sẽ yêu cầu mẹ rời khỏi ngôi nhà này, đến... xe,
nào, vùng đất của con ở Scolland. Và ở lại đó.”
Nữ bá tước chua chát nhìn con trai trong một lúc. Hai đôi mắt xanh lạnh
lẽo chạm nhau tóe lửa; cuối cùng nữ bá tước lên tiếng.
“Sinh ra anh là việc tồi tệ nhất ta từng làm trong đời,” bà nói, và xoay
gót rời khỏi phòng.
Khi bà đi rồi, hai vai Sebastian dường như chùng xuống trong giây lát.
Rồi, nhanh đến mức khiến Julia nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra sơ sót trong
sự kiềm chế của anh, anh tự chủ lại, xoay người lại đối diện với cô. Cái mặt
nạ lạnh lùng trên mặt anh làm tim cô đau nhói. Có một người mẹ căm hận
mình hẳn là một nổi đau khủng khiếp.
“Sebastian…” Cô nhấp nhỏm đứng lên khỏi ghế, theo bản năng muốn an
ủi anh, nhưng cặp mắt lạnh lùng mà anh chiếu vào cô cảnh cáo cô lùi lại.
Như một con thú bị thương anh không để ai chạm vào vết thương của mình
ít nhất không phải lúc này. Nếu cô thành công với kế hoạch của mình, cô hy
vọng sẽ có cơ hội chữa lành chúng.
“Tôi đoán lúc này đây cô đang vô cùng vui sướng. Cô đã đạt được mong
ước, và còn hơn thế.” Những lời nói cụy lủn này là của bá tước Moorland,
không phải Sebastian mà cô biết và yêu mến. Nhưng Julia cảm thấy bây giờ
không phải là lúc ép anh chàng Sebastian