quay về.
Thay vào đó cô khẽ nói: “Tôi xin lỗi đã là nguyên nhân gây xung đột
giữa mẹ anh và anh.” Anh nhún vai, và vòng lại bàn để ngồi xuống ghế của
mình
“Lúc nào tôi chả có rắc rối với mẹ tôi,” anh lầm bầm, và đôi mắt anh
nhìn cô gay gắt như sợ rằng chỉ một câu nói đơn giản cũng tiết lộ quá
nhiều. “Tuy nhiên bà sẽ làm như tôi nói. Cô nghe rồi đấy, tôi có cách ràng
buột bà ấy. Và Caroline nữa. Cả hai đều lệ thuộc vào tôi vì lối sống hoang
đàng của bọn họ. Nếu lỡ có ai trong bọn họ đối xử không phải với cô, thì
lập tức nói với tôi. Cô hiểu chưa?”
Trông anh đột nhiên mệt mỏi, quá mệt mỏi đến mức Julia không nỡ lòng
nào cãi với anh rằng cô thực sự không muốn làm một kẻ ngồi lê đôi mách.
Nên cô gật đầu.
“Tốt.” Anh nhặt điếu xì gà vẫn cháy dở trong gạt tàn lên và dụi tắt. Rồi
đôi mắt xanh ấy lại nhìn cô. “Tôicũng mong rg cô sẽ ăn ở đúng mực trong
thời gian đó. Nói trắng ra là, sẽ không có tên đàn ông nào hết. Chừng nào
cô còn ở dưới mái nhà tôi.”
Julia, đang cảm thấy thông cảm với anh, bỗng cứng người lại, Cô nhìn
anh với đôi mắt màu hổ phách mà sự dịu dàng của chính nhanh chóng
chuyển thành tức giận. Lời phủ nhận nóng nảy đã lấp lí ở đầu lưỡi, nhưng
cô nuốt lại vì một ý nghĩa chợt đến. Anh đã vô tình trao cho cô một phương
thức khác để phá vỡ bức tường phòng thủ lạnh lùng của anh. Anh không
muốn nhìn thấy cô ở bên những người đàn ông khác..
“Tất nhiên là theo ý anh,” cô vui vẻ đồng ý, rồi đứng dậy, “Nếu không
còn gì khác, tôi muốn trở về phòng mình. Tôi đang chờ những món hàng sẽ
chuyển đến sáng nay, và tôi muốn tự mình hướng dẫn Emily nên để chúng
ở đâu.”
Anh nhìn cô. “Có vẻ cô tin chắc là mình sẽ được ở lại đây.”
“Đúng vậy,” cô nói với một nụ cười khẽ. “Chắc chắn.”
Và rồi cô nhún gối một cách chế giễu chào anh và rời khỏi phòng.