chắc. Cô có thể cảm thấy tim anh lòng bàn tay cô qua lớp áo sơ mi và áo
vét.
“Em yêu anh,” cô nói, rõ ràng, và thấy mắt anh lấp lánh dưới ánh trăng
mờ ảo.
“Anh biết,” anh đáp, và cúi xuống hôn cô lần nữa, lần này là một nụ hôn
nhanh, dữ dội, rồi anh nắm lấy cánh tay cô, xoay cô lại để dắt cô đi xuôi
hàng hiên ra khỏi ngôi nhà. Anh đi sát bên cô, và cô chỉ biết có anh đến
mức chẳng quan tâm đến những ánh mắt khó chịu của các cặp đôi khác
trong vườn. Cô đang ở bên Sebastian, và phút chốc toàn bộ cuộc sống của
cô lại có ý nghĩa. Giờ đây cô đã nhận ra rằng cô mãi mãi thuộc về anh.
Oliver là người đẹp trai, tử tế, nhưng không phải là người đàn ông dành cho
cô. Bất chấp hậu quả, dù là vợ hay nhân tình, mãi mãi, cô vẫn thuộc về
Sebastian và anh thuộc về cô. Liệu anh có nhận ra điều đó? Cô cho rằng
buổi sáng sau khi làm tình với cô ở White Friars là lần đầu tiên anh nhận ra
anh thích cô hơn anh nghĩ. Nhận thức đó đã làm anh hoảng sợ và chạy trốn.
Chỉ đến lúc này cô mới chợt nhận ra việc anh vội vã bỏ đi đáng chú ý đến
nhường nào. Thật ra anh chạy trốn là vì tình cảm của anh quá sâu đậm đến
mức làm anh hoảng sợ. Và thái độ lạnh lùng sau đó của anh chỉ là cách anh
kháng cự lại tình cảm dành cho cô. Nhưng giờ đây – có vẻ như giờ đây anh
đã ngừng tránh né. Như thể anh đã sẵn sàng thừa nhận với bản thân và với
cô là anh có tình cảm với cô.
“Anh định đưa em đi đâu?” Thực sự cô không quan tâm; cô sẽ đi cùng
anh đến địa ngục nếu anh yêu cầu. Nhưng cô muốn nghe giọng nói của anh,
muốn đảm bảo với mình rằng anh thật sự đang đi bên cô, tay cô bám vào
tay anh khi anh dẫn cô ra cánh cổng sắt cao vút nằm bên mé bờ tường vườn.
Sáng nay trời mưa, và những bông hồng quệt vào váy cô đẫm nước. Hương
thơm nồng nàn của chúng ngập trong không khí. Những cặp mắt tò mò dõi
theo bóng họ, nhưng Julia không bận tâm. Trái tim cô đã có chủ và cô
chẳng quan tâm đến ai ngoài Sebastian.
“Anh nghĩ mình đang rất muốn làm tình với em. Em có tin anh khi anh
đưa em đi không?”