“Em tin anh, Sebastian,” cô dịu dàng nói khẽ, tuyệt không luống cuống
trước ý định thẳng thừng muốn yêu cô của anh. Đó cũng là điều cô muốn.
Cô ngước nhìn anh với cả trái tim phơi bày trong ánh mắt. Dường như
anh nín thở trong một khoảnh khắc; rồi anh cúi xuống và hôn cô, lại một sự
chiếm đoạt ngắn ngủi và dữ dội khác. Rồi họ đi qua cổng
Phía bên kia con đường nhỏ lát đá là cỗ xe mui kín đã từng chở cô đến
thành phố ngày trước. Julia không thể nhận ra người đánh xe vì anh ta mặc
cái áo choàng cao cổ bọc kín người. Jenkins từ sau xe nhảy xuống mở cửa
khi thấy họ đến gần.
Mặt đường mấp mô những vũng nước nhỏ, Julia định nhón c hân bước
qua chúng thì đột nhiên Sebastian bế xốc cô lên và bồng cô đi nốt quãng
đường còn lại. Sau giây phút ngạc nhiên ban đầu cô mỉm cười và vòng hai
tay qua cổ anh.
“Nếu em ướt chân và cảm lạnh vào lúc này thì chẳng hay ho tí nào,” anh
lẩm bẩm bên tai cô. Cô cười và ôm chặt anh. Jenkins không hề nháy mắt
khi ông chủ của anh ta đặt gánh nặng của ngài vào trong xe, rồi vào xe sau
cô. Cửa xe đóng lại bằng một tiếng cạch khẽ. Cỗ xe lắc lư khi Jenkins nhảy
lên sau xe, và rồi nó chuyển bánh, móng ngựa gõ lốp cốp xuống đường khi
họ đi xa dần.
Bên trong xe, những tấm rèm nhung đã được buông xuống trên các ô cửa
sổ và đèn được thắp lên, bọc họ trong một cái kén ấm cúng. Sebastian duỗi
người trên băng ghế đối diện, và Julia nhìn anh với tình cảm dạt dào trong
đáy mắt. Anh mới đẹp trai làm sao với mái tóc vàng ánh kim lấp lánh trong
ánh đèn, thân hình cao ráo đầy sức mạnh trong trang phục màu đen thanh
lịch và đôi mắt trên gương mặt thiên thần nhìn cô khao khát.
“Em rất nhớ anh,” cô khẽ nói. Đôi mắt đang nhìn cô tối lại.
“Hẳn người ta nói đúng về chuyện xa cách sẽ làm con tim mềm yếu, bởi
anh cũng nhớ em. Chết tiệt.”
Lời thừa nhận, bằng giọng trầm, làm mắt Julia long lanh với tia sáng dịu
dàng. Đây là mức độ gần nhất anh từng thú nhận là có quan tâm đến cô.