“Đủ rồi,” anh đột nhiên thì thầm, đẩy cô khỏi lòng mình khiến cô lại ngồi
phịch trên mặt ghế nhung. Môi anh mím lại thành một đường thẳng băng,
và mắt anh long lanh sáng bừng đến mức Julia nghĩ chúng có thể bùng cháy
bất cứ lúc nào. Anh lại nắm chặt hai tay và đút vào túi quần như thể anh
không tin mình có thể giữ chúng cách xa cô.
Việc anh cố gắng kiểm soát ham muốn của mình đã thổi bùng khao khát
trong Julia. Cô mỉm cười với anh, một nụ cười từ tốn trêu ngươi, rồi cố tình
ả sát hơn vào người anh khiến anh không thể không thấy phần ngực áo
khoét sâu của cô. Quả nhiên đôi mắt anh rực cháy đúng như dự tính. Anh
vội vàng ngước lên, và trừng mắt với cô.
“Nghe này, cô bé tinh ranh, tôi quá già cho việc làm tình trong xe ngựa –
nhất là khi chúng ta chỉ cách điểm đến mười lăm phút nữa. Tôi chẳng muốn
bị gia nhân của mình bắt tại trận. Nên em vui lòng nghiêm chỉnh.”
“Nhưng em không vui lòng,” cô ranh mãnh thì thầm và khi anh trợn mắt
nhìn cô thì cô lại mỉm cười. Đôi mắt cô lướt trên người anh, tắm trong niềm
vui dạt dào khi được thỏa sức ngắm anh, yêu những đường nét rắn rỏi của
cơ thể anh cũng nhiều như ngưỡng mộ khuôn mặt đẹp như tạc của anh.
Cô thấy tay anh vẫn siết chặt trong túi quần, và khi mắt cô đi theo thớ vải
bị kéo căng từ túi bên này sang túi bên kia thì cô thấy một thứ khác. Chỗ
phồng lên không thể nhầm lẫn cũa vật đàn ông đang ép vào mặt vải quần
đen ôm sát. Cô nhìn chằm chằm cái hình thù lồ lộ ấy, và rồi, trước khi biết
mình định làm thế, tay cô đã chạm vào nó. Cô lướt nhẹ ngón tay lên vật
căng phồng, kinh ngạc trước sự cứng rắn và hơi nóng của nó qua chiếc
quần. Anh thở hổn hển và cứng đơ khi cô vuốt ve nó, và cô ngẩng nhìn anh
trong sự ngạc nhiên dịu dàng.
“Anh không thích à?” Thắc mắc cảu cô quá ngây thơ. Mắt anh bùng
cháy, gương mặt anh sắt lại, bất động như đá.
“Anh quá thích là khác,” anh nói qua hàm răng nghiến chặt, và rút tay
khỏi túi quần túm lấy hai cổ tay cô rồi nhấc chúng ra. “Anh bảo, nghiêm
chỉnh.”