Chương
7
H
onma về tới nhà lúc mười giờ đêm, tay vẫn ôm quyển album, người đã
mệt lử. Anh phải nghỉ chân một lần ở tiền sảnh tòa nhà, lại dừng thêm lần
nữa giữa hành lang tầng ba để tới căn hộ của mình. Thật lạ lùng, cửa chính
không khóa. Anh nhận ra khi xoay chìa và thấy mình vừa khóa cửa. Thử lại
lần nữa, anh nghe tiếng bước chân, Isaka tiến lại, mở khóa từ bên trong.
“Anh ghé qua để dọn nhà à?”
“Hisae nhà tôi dự tiệc mừng năm mới nên sẽ về trễ, ở một mình buồn
quá, nên tôi cùng thằng bé xem tivi.” Isaka có vẻ hơi ngượng ngùng. Sự
thật có lẽ là Makoto đã vùng vằng cáu kỉnh và anh ta không muốn để mặc
thằng bé một mình.
“Em rất tiếc.” Honma hạ giọng. “Thằng bé có quấy lắm không?”
Isaka lắc đầu, liếc nhìn về phía phòng Makoto. “Nó vừa ngủ rồi. Dặn đi
dặn lại tôi đừng có đánh thức nó khi cậu về nhà.”
“Ôi chao, thằng bé này, nó lại dỗi rồi.” Honma mỉm cười mệt mỏi.
Isaka nén cười. Rồi cả hai bước vào phòng khách, nơi chiếc tivi vẫn đang
phát hình. Khi Honma tới nơi, Isaka đã tắt tivi và bật đèn lên. Isaka nhìn
Honma một lượt, như người thợ may đang thầm đánh giá một khách hàng.
“Một ngày vất vả nhỉ?”
“Em phải dạo lòng vòng suốt cả ngày. Mọi thứ cứ rối tung cả lên.”
Honma đặt quyển album xuống bàn. Isaka tò mò liếc qua, rồi hỏi. “Cậu
làm một ly bia nhé?”