Khi Chizuko mất và Honma không thể xin nghỉ dài ngày, Makoto đã
phải tự xoay xở một mình. Lúc đó vợ chồng Isaka xuất hiện, đề nghị để họ
chăm sóc thằng bé. Họ bắt đầu đưa nó đi học mỗi sáng và đón nó về mỗi
chiều. Họ làm mọi việc vì nó. Nhờ có họ, cả Honma và Makoto được đón
nhận một luồng sinh khí mới trong cuộc sống thường nhật. Vì vậy mỗi khi
có chuyện xảy đến, dù là ở cơ quan hay ở nhà, Honma vẫn thường tâm sự
với họ. Trên thực tế, sau đợt nằm điều trị ở viện, Honma đã học hỏi ở đôi
vợ chồng hàng xóm rất nhiều điều.
“Lần này là chuyện gì vậy? Có người mất tích phỏng?” Isaka hỏi, tay
cho hai muỗng đường vào cốc cà phê của mình.
Honma gật đầu. “Vợ sắp cưới của Jun bỏ cậu ta... đại khái thế.”
“Ý cậu là... nào nào, cậu nên cho thêm đường vào đi.” Isaka lên tiếng khi
Honma định nhấc cốc cà phê lên uống. “Hễ kiệt sức, cậu nên ăn chút
đường. Tôi vẫn thường bảo Hisae thế. Giảm ăn đường vì ăn kiêng, sau đó
lại uống bổ sung vitamin vì mệt mỏi, khác nào ngược đãi chính mình.
Không điều gì phản tự nhiên hơn thế. Nếu cậu mệt mỏi, đường chính là giải
pháp hữu hiệu nhất.”
Được rồi. Nghe theo lời khuyên sáng suốt này, Honma uống cốc cà phê
có đường. Và đúng như có phép màu. Có thể anh không cảm thấy bớt mệt
mỏi hơn, nhưng nó đã giải tỏa cho trạng thái thần kinh của anh.
“Vậy chuyện của vợ sắp cưới của Jun là...?” Isaka trở lại chủ đề cũ.
“Cho dù cô ta là ai,” Honma đáp, “em không dám nói chắc điều gì cả.
Ngoài cảm giác sự việc này hơi trái lệ thường.”
Honma vừa chậm rãi nói vừa thầm sắp xếp những ý nghĩ hỗn độn trong
đầu. Anh kể lại những sự kiện diễn ra trong ngày, miêu tả tính chất càng lúc
càng lạ lùng của mọi việc: bản lý lịch khai man, bức ảnh thẻ không thể
nhận diện...