Isaka lại dụ dỗ anh đây mà. Từ ngày ra viện, Honma được yêu cầu phải
cai thuốc, cai rượu bia, dù gần đây anh tuân thủ không thường xuyên lắm.
Khi anh mất ngủ, một chút cồn vào người có lẽ sẽ tốt hơn là cả mớ thuốc
ngủ. Nhưng tối nay, giữa ngồn ngộn việc cần suy nghĩ thì sao? Anh sẽ dành
nguyên ngày mai để ngủ bù vậy. Honma lắc đầu.
“Được rồi, vậy tôi đi pha cà phê nhé?” Isaka gợi ý rồi tiến thẳng về phía
bếp. Đeo tạp dề vào, đứng trước bếp lò và giá để bát đĩa, anh bộc lộ toàn bộ
con người mình. Isaka sống cùng Hisae trong một căn hộ hai phòng ngủ ở
góc phía Đông tầng hầm tòa nhà này. Họ không có con. Năm nay anh mới
bước sang tuổi năm mươi, nhưng trông già trước tuổi. Hisae bốn mươi ba
tuổi, dù hơn Honma một tuổi nhưng trông chị trẻ hơn anh đến cả giáp. Chị
cùng người bạn điều hành một văn phòng thiết kế nội thất ở khu vục
thượng lưu của thành phố. Dịch vụ của họ rất ăn khách nên phải đến dịp
Tết chị mới được nghỉ ngơi.
Isaka từng làm việc ở một công ty kiến trúc là đối tác của văn phòng chị,
cho đến đợt suy thoái kinh tế vừa rồi, ngành xây dựng hoạt động chậm hẳn
lại. Dù vậy công việc của Hisae vẫn tiến triển rất tốt, hai vợ chồng lại có
tiền tiết kiệm, vậy nên họ thống nhất anh sẽ ở nhà qua giai đoạn đình trệ
này. Ban đầu, đấy là lý do Isaka trở thành một “ông nội trợ”. Hai vợ chồng
họ luôn phân chia công việc nhà rõ ràng, vì thế tình thế mới này không gây
nhiều xáo trộn. Sau vài tháng, anh khám phá ra “niềm đam mê” công việc
nhà và quyết định biến nó thành công việc toàn thời gian của mình.
Hiện tại, ngoài gia đình Honma, Isaka còn nhận dọn dẹp và giặt giũ cho
hai hộ khác trong cùng tòa nhà. Dù vậy, điều này không có nghĩa anh và vợ
mình ngừng chia sẻ công việc nhà một cách công bằng. Hisae vẫn nói chị
không muốn thay đổi.
“Makoto bảo nó nổi giận vì chú Jun đến nhờ cậu giúp làm thứ ‘công việc
quái quỷ’ gì đó.” Isaka vừa nói vừa rót cà phê.
Honma bật cười, thúc cùi chỏ vào tay vịn ghế và sờ sờ mặt. “Đúng là
một ‘công việc quái quỷ’ thật. Nó khiến đầu em ong cả lên.”