Jun quay đi, tay vẫn ôm chặt quyển album. “Đây là những bức ảnh vợ
sắp cưới của cháu.”
“Cậu nên nói đầy đủ là cô vợ sắp cưới bí mật. Chẳng phải tôi đang giúp
cậu tìm cô ta sao?”
Jun khịt khịt mũi giận dỗi, nhưng vẫn trao quyển album cho Honma.
“Nhân tiện,” Honma nói, “Tôi có nghe nhắc đến chiếc nhẫn cậu tặng cô
ta. Hình như cô ta mang theo nó phải không?”
Khi nói những câu tiếp theo, giọng của Jun trở nên từ tốn và ảo não. “Có
chuyện gì vậy chú? Tối nay chú không gọi cô ấy bằng cái tên Shoko lấy
một lần. Chú chỉ nói là ‘cô ta’ hoặc ‘của cô ta’”.
“Vậy sao?”
“Tại sao chú muốn kiểm tra phòng của cô ấy?”
Honma không trả lời. Anh đóng sập cửa, thả lửng lơ những câu hỏi của
Jun ở lại căn nhà tối om, để băn khoăn một vấn đề đau đầu hơn: Ai là người
đã sống ở đây?