Jun ngồi trên giường, nhìn chằm chằm chiếc tủ. “Một vài bộ quần áo và
chiếc túi Boston mà cô ấy vẫn luôn dùng mỗi khi đi đâu xa. Cùng với sổ
tiết kiệm và con dấu riêng.”
“Chỉ chừng đó thôi sao? Cậu chắc chứ?”
“Khá là chắc. Shoko cất các món đồ quý giá trong hộp thiếc đựng bánh ở
dưới giường.” Jun cúi xuống lôi ra chiếc hộp vuông của một hãng bánh nổi
tiếng ở Ginza. Hoàn toàn trống rỗng. Tất cả những gì còn sót lại chỉ có
đúng một con dấu nhỏ, trên đó có khác chữ “Sekine”.
Thấy chưa, cô ta bỏ lại cái tên đó, Honma nghĩ. “Tôi muốn cậu giúp tôi
tìm ba thứ. Trước tiên là album ảnh của cô ta.”
“Chắc nó nằm trên giá sách.”
“Thứ hai là sổ lưu bút cấp ba.”
Jun chớp mắt. “Để làm gì?”
“Cô ta có bao giờ cho cậu xem không?”
Jun cau mặt.
“Có không?”
Cậu ta chậm rãi lắc đầu. “Không. Cô ấy nói không muốn nghĩ về quá
khứ, về nơi cô ấy sinh ra nữa.”
“Nhưng thường thì người ta vẫn giữ món đồ đó. Cậu nghĩ cô ta có thuê
chỗ cất ở nơi nào khác không?”
“Cháu dám chắc là không. Thứ nhất vì cô ấy không cần nó. Hơn nữa cô
ấy tự kiếm sống và không có nhiều tiền. Chú đã đến công ty Imai rồi phải
không? Cô ấy sống nhờ khoản lương kiếm được ở đó và không có nguồn
nào khác để tiêu xài hoang phí như vậy.”
“Ừm. Dù sao cậu hãy cứ tìm cuốn sổ lưu bút cấp ba, hoặc thứ gì đó
tương tự.”