hợp xảy ra hỏa hoạn - là một tủ chứa đồ, loại vẫn thường thấy quảng cáo
trong các catalog đặt hàng qua mạng. Bên trong là tấm ván trượt tuyết mới
toanh cùng chiếc túi ngoại cỡ để giày trượt tuyết. Cả hai được bọc cẩn thận
trong túi bóng.
“Cậu và cô ta bắt đầu trượt tuyết từ bao giờ?” Honma hỏi.
“Shoko thì mới năm kia, sau khi bọn cháu hẹn hò. Còn cháu thì đã trượt
tuyết từ dạo học cấp ba.”
“Cô ta mua bộ dụng cụ trượt tuyết từ lúc nào?”
“Cũng chỉ một, hai năm trở lại đây thôi ạ. Ban đầu cô ấy mua trang phục
trượt tuyết. Đến hè năm ngoái và đợt khuyến mãi mùa đông, cô ấy sắm
thêm giày và ủng trượt. Theo như cháu nhớ thì hai đứa cháu đã cùng đi
mua.” Cậu ta rầu rĩ bổ sung. “Cô ấy luôn trả tiền mặt. Kể cả khi cửa hàng
khuyến khích dùng thẻ.”
Honma kiềm chế không lên tiếng. Suýt nữa thì anh bảo với Jun rằng cô
gái “Shoko Sekine” cậu ta quen không phải là người từng tuyên bố phá sản,
nhưng giờ không phải lúc nên nói ra.
Đôi giày trượt tuyết hiệu Rossignols, đôi ủng của Salomons. Hai thương
hiệu nhập khẩu hàng đầu.
“Các trang bị này đều thuộc loại đắt tiền phải không?”
Jun vươn người ra sờ thử túi đựng ủng. “Cũng không tồi. Chỉ có điều
kiểu dáng hơi lỗi thời một chút. Những mẫu mới sẽ lập tức lôi cuốn ngay
khi vừa đập vào mắt. Nhưng hàng nào rồi cũng lỗi mốt cả... Đối với một
người mới bắt đầu trượt tuyết thì các nhãn hiệu này cũng không quá lùi xùi.
Cháu đoán trang phục trượt tuyết của cô ấy là hàng Cresson.”
Honma nhấc túi đựng ủng sang một bên thì thấy một thùng đựng dụng cụ
bị lật úp. Cạnh đó là một chai có nắp đậy được bọc trong mảnh giẻ bẩn. Từ
cái chai tỏa ra mùi rất đậm.
“Gì vậy chú?” Jun vừa hỏi vừa săm soi chiếc tủ có khóa.