“Xăng,” Honma đáp rồi đặt chai xuống đất. Sau năm phút ở ngoài trời
đêm, những ngón tay của anh tê cóng. Hàng hiên này tiếp giáp với lối đi
chung. Cùng với nó là tấm màn che, rõ ràng để chặn mọi tia nắng từ bên
ngoài. Không có dây phơi áo quần nào trong tầm mắt. “Cô ta giặt giũ thế
nào nhỉ?”
“Cô ấy đến cửa hàng giặt ủi công cộng,” Jun đáp. “Trong nhà không có
chỗ kê máy giặt. Cũng không có chỗ phơi phóng. Hơn nữa đây là tầng trệt,
cô ấy không thể bày ‘phụ tùng’ của mình ra trước mắt người khác được.”
Trở vào nhà, Honma kéo ghế ngồi xuống. Anh nhìn quanh thêm một lượt
nữa. Rèm cửa và các món đồ nội thất đều không quá xịn, ngoại trừ tủ quần
áo trông có vẻ được đóng từ gỗ tốt, nên chắc tốn nhiều tiền hơn một chút.
Một món đồ có thể dùng lâu dài, có lẽ cô ta đã ta nhủ như thế khi bỏ tiền
mua nó.
“Giá phòng ở đây thế nào? Cô ta có kể cho cậu không?”
Jun thẫn thờ nhìn chiếc áo len đan dở mà cậu ta trải ra trước mặt, mới
xong phần thân, chưa đan đến tay áo. Honma nhắc lại câu hỏi.
“Dạ... Khoảng chừng hơn sáu ngàn yên.”
“Rẻ đấy!” Lại nhỏ và tối. Thêm nữa là khá tách biệt. Nhưng dù sao nó
cũng nằm ở ngay khu trung tâm, lại khá mới.
“Hình như bà chủ xây tòa nhà này để trốn thuế đánh vào tài sản thừa kế.
Không thu lãi, nếu không bà ta sẽ gặp phiền toái. Shoko khá tự hào vì tìm
được một chỗ như thế này.” Nói rồi cậu ta liếc nhìn Honma đầy hoài nghi.
“Mà sao chú lại muốn biết?”
Trong khi đó, Honma vẫn đang mải mê với những suy nghĩ về chiếc tủ
quần áo. Lại gần để quan sát kỹ hơn mới thấy có vết bẩn khá lớn cạnh tay
cầm. Có lẽ nhờ vậy mà giá chiếc tủ đã được hạ xuống đáng kể. Chủ nhân
căn phòng này có vẻ là người sành săn đồ giá rẻ. “Cậu có đoán được cô ta
mang theo những gì không?”