khi nào có thể, nhưng tối nay chỉ tổ mất công, thằng bé tự nhốt mình trong
phòng khi anh rời khỏi nhà.
“Cháu xin lỗi,” Jun nói trong khi Honma lên xe. “Cháu không xin được
bản sao sổ hộ khẩu.” Trong giây lát, trông cậu ta có vẻ tự mãn.
“Như vậy cậu đã nhầm ở điểm cô ta nộp đơn xin tạm trú ở Honancho?”
“Không. Bên phường chơi bài ngửa luôn. Họ nói nếu chỉ là chồng sắp
cưới của cô ấy thì vẫn chưa đủ. Cháu phải có thư ủy quyền của cô ấy.”
Ý tưởng này hay quá! Có lẽ cậu ta đã gặp một “đầy tớ của nhân dân”
đúng nghĩa, người biết rõ công việc của mình. “Cô ta không có bạn ở cùng
nhà à?”
Hai tay vẫn đặt trên vô lăng, Jun quay lại nhìn Honma với vẻ hoài nghi.
“Ý chú là ai đó sống cùng cô ấy à? Hẳn chú đang đùa rồi.”
“Vậy cậu đã bao giờ gặp chủ nhà của cô ta chưa?”
“Cháu chỉ ghé chào thôi. Bà ấy sống ở gần đây. Thỉnh thoảng Shoko
cũng ghé vào trò chuyện với bà ấy dăm ba câu.”
Có khả năng quá trình chuyển đổi bắt đầu từ đây. Cô nàng “Shoko
Sekine” của Jun sống ở căn hộ Honancho dưới cái tên này ngay từ đầu,
thân thiết với chủ nhà và đăng ký nhận phiếu bầu cử ngay ở đó.
Nhưng còn trường hợp chủ nhân đích thực của cái tên bán tên họ mình
thì sao? Ngay sau khi phá sản, khi cô ta không thể tự vực mình dậy được.
Liệu cô ta có bán tên họ của mình cho một cô gái cùng độ tuổi, vốn đang
cần một “Lý lịch gia đình?”
Dù vậy, còn có một khả năng đen tối hơn là cô gái Shoko Sekine thật đã
chết. Chắc chắn Honma không hề muốn đào xới viễn cảnh này, nhưng anh
không thể không xem xét nó được. Vì thế trên suốt chặng đường còn lại,
anh chỉ im lặng. Jun vẫn giữ vững chân ga.