Sau khi rời chỗ luật sư, Honma gọi điện đến văn phòng Jun và nhờ nhắn
lại cho cậu ta. Jun đã gọi cho anh từ một quán cà phê.
“Này, cậu có biết Shoko đăng ký bỏ phiếu ở đâu không?”
Câu hỏi đột ngột khiến Jun nghẹn họng. “Chú muốn biết chuyện đó làm
gì?”
“Cậu có biết không?”
“Cháu biết không ạ? Có, cháu biết. Lấy theo địa chỉ ở Honancho, cô ấy ở
đó một thời gian.”
“Thật vậy chứ?”
“Thật ạ! Trong đợt bầu cử ở Tokyo, cô ấy nhận thẻ cử tri ở Honancho.”
“Được rồi, vậy thì tôi muốn cậu lấy giúp một bản sao hộ khẩu của cô ta.
Cậu có thể làm được việc này sau vài chuyến lui tới không?”
“Nhưng sao phải làm điều này?”
“Tôi không thể giải thích được. Nhưng nếu cậu bảo với họ cậu là chồng
sắp cưới của cô ta và cô ta nhờ cậu lấy giúp, tôi không nghĩ ủy ban phường
từ chối cậu đâu. Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân. Nếu họ kiên quyết không
cho thì đành chịu vậy. Nhưng cứ thử xem cậu làm được gì.”
“Ừm, được rồi, để cháu thử.”
Honma chỉ hướng dẫn cậu ta thế rồi ra về. Trên suốt chuyến tàu trở về
nhà, đầu anh đau dữ dội. Giờ nó vẫn đang ong ong hết cả lên.
Quãng bảy giờ, Jun ghé qua đón anh, Honma gặp khủng hoảng với đôi
tay - một quả bom ẩn trong hình dạng của con trai anh. Cậu bé biết bố mình
buổi tối lại đi vắng. Tất nhiên, Honma biết Makoto lo lắng, nói chính xác
hơn là sợ hãi. Kể từ sau vụ tai nạn của mẹ, thằng bé đã trở nên nhạy cảm.
Bố là người thân duy nhất còn lại và nếu có điều gì xảy ra với bố - ý nghĩ
này khiến nó khủng hoảng sâu sắc. Nó không muốn bố phải mạo hiểm hay
đối mặt với hiểm nguy, dù là nhỏ nhất. Honma cố gắng trấn an nó bất cứ