“Phải nói là cậu không thể tống cô ta ra khỏi giường vì tội ăn bánh quy
đâu. Có lẽ anh chồng bị hút hồn là vì thế.”
Honma nhớ lại Nobuko Konno, người phụ nữ quản lý tòa nhà
Kawaguchi trong khi ông chồng trông coi quán bar. Một phụ nữ đẹp. Lại
thông minh nữa - cho dù có lẽ bà ta không nhận ra mối quan tâm Honma
dành cho mình.
“Tớ thực không hiểu nổi,” Funaki rên rỉ. “Dù cho cậu nắm bắt câu
chuyện theo cách nào, chắc chắn phải thấy lẩn khuất bóng dáng một gã đàn
ông. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả. Cậu đã bao giờ nghe chuyện gì điên rồ
thế này chưa? Một phụ nữ xinh đẹp, lại trẻ hơn chồng đến hai mươi tuổi...”
Honma nghĩ vẩn vơ. Nobuko. Với các tài liệu trong tay, đối đáp trôi chảy
trước các câu hỏi của Honma. Trong khi chồng và con gái bận rộn rửa ly
tách... Akemi, đi gọi mẹ con xuống đây!
“Đúng rồi...” Honma bất thần nói to, chặn ngang những lời độc thoại của
Funaki.
“Gì?”
“Mấy cửa tiệm của họ ấy. Người chồng thực sự quản lý? Hay cô vợ?”
Trông Funaki bối rối vô cùng. Như thể một người bước chân vào một
tiệm mỳ truyền thống mà lại được phục vụ đồ ăn Pháp.
“Nào?” Honma nhắc lại.
“... Sao thế? Tớ nghĩ là người chồng.”
“Cậu nghĩ? Lại suy đoán thôi phỏng?”
“Không, anh chồng thực sự quản lý tài chính. Trên thực tế cơ quan thuế
đã sờ gáy anh ta. Do nghi ngờ trốn thuế.”
“Vậy là người chồng quán lý tiền bạc.” Honma chậm rãi nhắc lại.
“Nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc quản lý việc làm ăn. Kiểu như