Kasai, cố trốn thoát các món nợ lẫn những kẻ đòi nợ bằng cách chuyển tới
Kawaguchi và sa chân vào thế giới quán bar - trải qua mọi nỗi khốn khổ
trong đời cô ta vào quãng thời gian này - một tấm giấy chứng minh thư
mỏng manh chắc sẽ dễ dàng bị thất lạc. Người phụ nữ giấu mặt đằng sau cô
có lẽ đã lục tung căn hộ ở Kawaguchi nhưng không tìm được gì.
Ấm nước bắt đầu rít lên. Funaki bật dậy bước tới pha trà. Anh rót nước
vào hai chiếc cốc rồi bê ra bàn. “Có đủ thứ cậu cần rồi chứ?” Anh hỏi, chu
miệng khẽ thổi làn hơi bốc lên.
“Ừm, cảm ơn cậu!” Honma vừa nói vừa vuốt phẳng phiu mấy tờ giấy.
Anh ngừng lại.
Funaki đang nhìn anh. “Còn gì nữa à?”
“Thực ra là sẽ tốt hơn nữa nếu cậu tìm hiểu xem cô ta có hộ chiếu hay
bằng lái không.”
“Hừm!” Funaki liếc về điện thoại. “Để tớ thử gọi xem, nhưng muốn hỏi
về hộ chiếu thì hơi khó. Có lẽ phải đối mặt với vài gã thích sách nhiễu. Rồi
tớ sẽ báo lại cho cậu. Tối nay được không?”
“Được thế thì tốt quá rồi.”
Funaki không hỏi nguyên nhân của toàn bộ câu chuyện. Anh chỉ cần biết
những điều đáng phải biết. Cho đến lúc này đây vẫn là chuyện nội bộ gia
đình Honma. Anh chỉ đơn thuần giúp đỡ bạn mình, đến giờ là vậy. Honma
sẽ nói thẳng nếu cuộc tìm kiếm vượt quá khả năng của anh.
“Thêm một việc lớn mà tớ nợ cậu, tớ sẽ hậu tạ, thề đấy!”
“Hậu tạ luôn đi!” Funaki nói. Khi Honma trố mắt nhìn lại, anh giải thích,
“Tớ đang bí. Giúp tớ đưa ra cái nhìn vào điểm mấu chốt một vụ được
không?”
Hóa ra Funaki đang theo một vụ giết người. “Vụ việc xảy ra ở Nakano.
Ngôi nhà cách ga Nakano chỉ mười phút xe buýt. Thời điểm là hơn hai giờ
chiều. Một tên cướp có vũ khí đột nhập. Ngôi nhà là của một cặp vợ chồng.