ở đó được ngót chục năm. Cách địa chỉ thường trú của cả gia đình không xa
lắm.
Mẹ cô ta ở Utsunomiya suốt chẳng qua vì quá gắn bó với quê nhà? Hay
vì bà muốn bảo vệ “tổ ấm” cho cô con gái khi cô muốn trở về?
Funaki ngồi xuống chiếc ghế đối diện Honma. Anh với tay lấy cuốn sổ
hộ khẩu khi Honma vừa xem xong, lật xem qua, không nói một lời nào.
Danh sách các việc làm cũ trong ghi chép của Sở Lao động đã giúp
Honma xác nhận những điều anh nghi ngờ. Có hai số đăng ký dành cho
Shoko Sekine.
Một được cấp khi cô nàng Shoko thật bắt đầu làm việc tại Công ty
thương mại Kasai. Cái còn lại được cấp vào tháng Tư năm 1990, khi Shoko
giả mạo được Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai nhận vào làm,
có lẽ đó là lần đầu tiên cô ta đăng ký ở Sở Lao động.
“Sau khi lấy được các giấy tờ này, tớ đã gọi điện tới Sở Lao động.”
Funaki kể. “Bọn họ rất ngạc nhiên trước sự lặp lại, dù rằng không phải
không có người cố tình che giấu thông tin của công việc cũ. Bọn họ bảo,
những người như vậy chỉ cần tìm đến rồi nói, “Đây là lần đâu tiên tôi đăng
ký.” Đôi lúc họ sẽ kiểm tra sơ lược, nhưng với các loại giấy tờ thông
thường, họ thường nhanh chóng cho qua. Họ chẳng dại chuốc thêm phiền
toái làm gì. Hơn nữa, họ chỉ lưu hồ sơ trong vòng bảy năm, nên chắc chẳng
ai nhận cô ta vào làm từ đận Công ty Thương mại Kasai. Sau đó, cô ta thất
nghiệp một thời gian.”
Honma ngẫm nghĩ. Khi Công ty Imai thuê Shoko giả, cô ta không cách
nào có được thông tin về các công việc cũ của Shoko thật lẫn giấy tờ ở Sở
Lao động. Cô ta không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc đi đăng ký “lần
đầu”. Cũng có thể cô ta không nghĩ ngợi nhiều lắm.
Không, Shoko giả không thể nào là người suy nghĩ nông cạn được, nhất
là từ những gì anh được biết về cô ta. Không có thẻ của Sở Lao động, cô ta
buộc phải nói dối. Sau khi Shoko thật nghỉ việc ở Công ty Thương mại