Funaki giơ một tay lên tỏ ý đã nghe thấy rồi quay về phía bức ảnh, nói
thầm cốt để bạn anh nghe được, “Này, Chizuko, lão chồng của cậu lại dính
dáng đến vụ án nào đó rồi.”
Funaki và Chizuko đã chơi với nhau từ hồi còn bé. Cả hai học chung thời
tiểu học. Trên thực tế, chính Funaki đã giới thiệu Chizuko với Honma khi
hai người còn học ở Học viện Cảnh sát. Cô ấy như em gái tớ vậy, Funaki đã
nói thế. Tớ không muốn thấy cô ấy gắn bó với một kẻ không xứng.
Nhưng khi Honma hỏi, Thế sao cậu không lấy cô ấy? Funaki phải suy
nghĩ hồi lâu. Cô ấy quá đỗi thân thiết, cuối cùng anh nói, thân quá nên
không sống chung được.
Funaki hiếm khi tới đây, anh quá bận rộn. Nhưng mỗi khi tới anh phải
dành ra ít phút nói chuyện với bức ảnh. Honma để mặc bạn muốn chuyện
trò bao nhiêu tùy thích. Anh trải các tài liệu lên mặt bàn rồi ngồi xuống.
Giấy hủy hộ khẩu rất rõ ràng. Shoko Sekine thật chưa bao giờ thay đổi địa
chỉ thường trú, cho đến khỉ cô nàng giả mạo làm sổ hộ khẩu mới ở
Honancho. Địa chỉ do chủ hộ - bố cô ta - viết tay, có nội dung: Ichozakacho
2001, Utsunomiya.
Thêm một mục ghi chú rằng “chỗ ở hiện tại” của cô ta: Khu Nam Kasai
410-5, phường Edogawa, Tokyo, từ ngày 1 tháng Tư năm 1983. Như vậy,
không còn nghi ngờ gì nữa, đấy là nơi cô ta từng sống khi làm việc ở Công
ty Thương mại Kasai. Anh tới chỗ điện thoại, tra danh bạ tìm số công ty rồi
bấm gọi.
Một phụ nữ nghe máy. Anh giải thích rằng mình có việc cần gửi thư đến
và muốn xác minh địa chỉ. Honma đọc địa chỉ được ghi trong cuốn sổ hộ
khẩu.
Người phụ nữ trả lời anh rằng, chỗ đó không phải địa chỉ văn phòng
công ty mà là khu nhà ở tập thể của nhân viên.
Honma đặt ống nghe xuống, ngước lên đã thấy Funaki đang chăm chú
nhìn mình. “Tớ muốn uống trà,” Funaki nói không chút khách sáo.