Vậy là con Đầu Đất vẫn chưa về nhà. “Con chó rất thân thiện, nhưng
không được thông minh cho lắm. Ai muốn dắt nó đi sẽ chẳng gặp khó khăn
tí nào.”
“Ừm, tớ chỉ mong nó không bị ô tô đâm phải thôi.” Funaki nói, giọng
hơi trầm xuống một chút.
Cả hai ngừng lại một chốc trước sảnh đợi thang máy để lấy lại nhịp thở.
“Cậu nghe ai kể chuyện con Đầu Đất vậy?” Honma hỏi.
“Makoto,” bạn anh đáp. Makoto rất quý “chú Sadao”, mặc dù thằng bé
thường kêu ca chú ấy hay la hét.
“Trong khi cậu đi loanh quanh đây đó, Makoto tập hợp lũ bạn để đi tìm
con chó. Tớ chỉ cho chúng vài chiêu cơ bản, có vậy thôi.”
“Nhưng giờ Makoto có trong đám đó đâu?”
“Thằng bé có việc khác,” Funaki kể, giọng đầy tự hào. “Nó cùng Isaka
và thằng bé Kazzy, cả ba tới khu nhốt chó mèo lạc rồi.”
Dường như lúc nào Funaki cũng mang đúng một bộ quần áo, dù trên
thực tế, anh mặc luân phiên ba bộ quần áo được may từ cùng loại vải, theo
đúng một phom. Điều này mang lại cảm giác anh rất chú trọng chuyện ăn
mặc. Chiếc áo khoác màu nâu nhạt không cài cúc. Và như làm ảo thuật, anh
lôi từ túi áo trong ra một phong bì lớn làm từ giấy sợi chuối, “Đây nhé,
đúng như cậu yêu cầu.”
Lò sưởi trong phòng khách vẫn còn ấm. Funaki tự nhiên như đang ở nhà,
bước qua sảnh đến thắp một nén nhang trước tấm ảnh thờ của Chizuko.
Trong lúc đó, Honma lấy xấp tài liệu ra khỏi phong bì: Giấy hủy hộ khẩu
của Shoko Sekine ở Utsunomiya và danh sách các công việc cô ta từng
làm.
“Cảm ơn. Tớ nợ cậu lần này.” Honma nói.