Anh chàng thấp lùn lại cao giọng. “Dù sao thì chúng ta cũng chẳng có
thời gian tranh luận nữa. Chúng ta có việc cần làm, một cuộc săn lùng tội
phạm, như ta đã nói đấy. Được chứ? Giờ thì hãy nhấc mông lên đi tìm
nào.”
Bọn trẻ tản ra các hướng.
Honma vừa mới rẽ về phía tòa nhà thì giọng nói oang oang kia đã vang
lên sau lưng anh. “Ê này!”
Honma không quay đầu lại, cũng chẳng buồn đi chậm hơn, nhưng phải
thừa nhận chiếc chân đau đã làm giảm đáng kể tốc độ của anh. Anh chàng
thấp lùn đuổi sát gót anh. “Này, chuyện gì thế này? Cậu không thể cứ bước
như thể chẳng quen biết gì tớ cả.”
Honma xua xua tay. “Tôi có quen cậu đâu. Chưa từng gặp cậu bao giờ.”
“Nói dối nhé!” Sadao Funaki nói to, đuổi kịp rồi bước chậm lại theo nhịp
của Honma. “Cái chân vẫn gây phiền toái quá nhỉ?”
“Cảm ơn cậu, tớ chẳng để ý mấy.”
“Giá mà tớ gánh hộ cậu được.”
“Này, nói chuyện khác được không?” Lúc này anh bật cười. “Mà cậu
nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?”
Funaki thở phì phò. “Tổ chức đội tìm kiếm. Tớ huấn luyện mấy đứa nhỏ
thành đội thám tử nghiệp dư.”
“Bọn chúng đang tìm gì vậy?”
“Chó. Một con chó bị lạc.”
Honma đứng lại giữa đường. “Không phải con Đầu Đất chứ?”
Funaki có vẻ ngạc nhiên khi Honma biết con chó đó. “Đúng rồi, chính
nó. Một cái tên ngớ ngẩn mang ra đặt cho chó. Có lẽ vì thế mà nó quyết
định bỏ trốn cũng nên.”