“Hạnh phúc.” Honma nhắc lại.
“Không giống như một lời mở lòng. Tôi nghĩ thế.” Ông bước thêm vài
bước rồi nói tiếp. “Nếu anh cần địa chỉ nơi làm việc của cô ta cùng các
thông tin tương tự, tôi sẽ đưa hết những gì tôi có. Tôi sẽ bảo Sawagi gửi hồ
sơ cho anh.”
“Cảm ơn bác. Chúng sẽ giúp tôi nhiều lắm đây.”
“Đổi lại, anh sẽ báo cho tôi hay khi vụ việc có tiến triển, được không?”
“Dạ, chắc chắn rồi.”
“Thêm nữa, anh nghĩ cô Sekine vẫn ổn chứ?” Ông bất thần hỏi.
Honma không đáp, vị luật sư cũng không muốn truy thêm.
Ở đường giao chính của khu Ginza, hai người chuẩn bị rẽ về hai ngả.
Trước khi nói lời tạm biệt, Mizoguchi bổ sung một ý cuối cùng, “Đừng
quên những gì tôi vừa kể cho anh. Bản thân Sekine không hề xấu. Cô ta đã
phải chật vật lắm để tự duy trì cuộc sống. Chỉ có điều trời không chiều lòng
người... Hãy nhớ kỹ ý này. Nếu không anh sẽ không thể nhận ra cô ta, hoặc
cô gái đã giả dạng cô ta.”
“Được ạ. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã dành thời gian cho tôi.”
Vừa vẫy tay, vị luật sư vừa xoay người bước đi. Phố đã lên đèn, ông
cũng mất dạng giữa biển người.
Dòng đời cứ mải miết như thế, cuốn theo những đợt thủy triều, có bao
nhiêu người khác nữa từng chết đuối?