Chương
12
V
ầng mặt trời đỏ rực hạ thấp dần trên nền trời. Vài đứa trẻ đang tụ tập
trên sân chơi, leo trèo hàng rào, lăn lê trên đất, gãi gãi lưng, giậm giậm
chân. Giữa đám trẻ là một người đàn ông người hơi thấp, ngực vạm vỡ, hai
tay chống hông, miệng hô nhịp cho chúng. Do đứng xa quá nên Honma
không nghe rõ anh ta nói gì.
Bọn trẻ chỉ vểnh tai nghe một nửa. Hai bà mẹ trẻ đang ngồi cạnh nhau
trên xích đu, mỗi người bế một đứa bé trong lòng, cùng nhìn người đàn
ông, mỉm cười dè dặt.
“... Chúng ta phải làm theo đúng trật tự, các cháu có đồng ý không?”
Người đàn ông thấp bé nói, nghe gần như hét lên.
Một cậu bé đang nấp một bên đứng bật dậy, “Tất nhiên rồi sẽ theo như
lời chú. Nhưng rốt cuộc chú là ai ấy nhỉ?”
“Ta hả? Còn phải hỏi sao, tất nhiên ta là Sherlock Holmes!”
Những đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhướng mày.
Honma đã lờ mờ đoán được người đàn ông kia là ai, đến khi tiến lại gần
hơn, anh đã có thể hoàn toàn chắc chắn. Anh dừng lại bên hàng rào.
“Ố ồ ô, chắc chắn rồi, chú là Sherlock Holmes,” một đứa lẩm bẩm.
“Thám tử danh giá nhất mọi thời đại. Thật khó tin là các cậu không biết
ta! Trẻ con thời nay chán thế đấy! Chẳng biết tôn trọng gì cả.”
“Vì chú không phải là ông ấy.” Vài đứa cười thầm. Kể cả hai bà mẹ trẻ
cũng giơ bàn tay lên che miệng.