“Có sân vận động nào như thế không? Anh có nhận ra chỗ nào không?”
Isaka nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay, rồi anh chậm rãi đáp, “Tôi
nhận thấy cậu chẳng quan tâm đến bóng chày mấy.”
“Phải nói là em hoàn toàn chẳng biết gì nữa cơ.”
Isaka gật đầu. “Cũng phải. Nếu cậu từng thấy những cột đèn pha tại các
sân bóng chày, những sân có chất lượng ấy, thì cậu sẽ biết phải mất chừng
nào công sức để lần mò tìm kiếm.”
“Đèn pha được dựng rất cao, em cũng biết vậy.”
“Chúng được dùng để chiếu sáng sân bóng. Đấy là mục đích duy nhất
của chúng. Bởi vậy nếu dựng cho đèn chiếu bên ngoài sân...”
“Liệu từng chiếc có hệ thống trục xoay không nhỉ? Loại tự động ấy.
Giống như xoay khớp cổ thôi.” Honma cũng phải thừa nhận ý tưởng này
nghe chừng kỳ cục quá.
Isaka bật cười. “Nếu loại đèn này được giới thiệu thì chắc báo chí sẽ đưa
tin đấy. Chẳng hạn như bên ngoài sân Công viên Meiji tối khủng khiếp, nếu
họ có thể xoay đèn ra sau khi trận đấu kết thúc, chắc chắn những người
xem bóng có thể thấy đường khi ra về.”
Honma đặt tấm ảnh sang bên, tay vò đầu.