đó. Hỏi vài câu đúng trọng tâm, tự Shoko sẽ thú nhận hết. Thế nên cô gái
của Jun có lẽ không biết khi đồng ý làm thẻ tín dụng.
Vừa đủ thân thiết để moi thông tin cá nhân của Shoko, nhưng không biết
cô ta đã bị phá sản vài năm trước. Dạng phụ nữ nào có thể phù hợp nhỉ?
Một lần nữa, Honma đưa tấm ảnh Shoko giả cho Mama-san. “Cô hoàn
toàn không biết cô gái này ư? Có thể cô ta là khách ở đây?”
Mama-san lắc đầu không chút do dự. “Không, tôi chưa bao giờ quên
khuôn mặt của bất kỳ ai từng gặp.”
Người pha chế rượu cũng có cùng câu trả lời.
“Tôi đoán chỗ của cô cũng không lưu ảnh cô Sekine phải không?”
Mama-san nhún vai. “Chúng tôi không có nhu cầu ảnh ọt gì cả.”
“Khi cô ta làm việc ở đây, hay tin bà mẹ qua đời, chắc hẳn cô ta sốc
lắm?”
Lần này Mama-san đứng bật dậy. “Trời ạ, chuyện đó quá sức kinh hoàng.
Bà ấy ngã khỏi cầu thang, lại say bí tỉ như thế nữa.”
“Cầu thang ở đâu? Tôi không biết được cụ thể.”
“Có thể ở điện thờ, cũng có thể trong công viên nhỉ?”
“Đừng hỏi con,” Maki nói, sau khi tiễn một vị khách ra cửa. Trong khi
dọn dẹp đám ly trên bàn, cô bất chợt nói to: “Đợi đã!” Đôi mắt chuốt
mascara dày của cô mở to. “Chị Shoko có nhắc đến một việc. Má có nhớ
không má?” Không, Mama-san không nhớ. Người pha chế rượu cũng
không.
“Việc gì vậy?” Honma hỏi.
Maki tiến lại tóm lấy cánh tay anh. Móng tay cô khá sắc. “Khi mẹ Shoko
mất, người tìm thấy bà ấy và gọi xe cứu thương là một cô gái. Shoko kể với
cháu chị ấy đã nói chuyện với cô gái đó. Để cảm ơn cô ta.”