không chiếu nhầm hướng. Trên thực tế chúng còn không nhúc nhích gì nữa
cơ.”
“Nhưng ở trong ảnh...”
Hisae ngắt lời anh. “Như tôi đã nói đấy, chúng ta đã nhìn sao cách. Cậu
nói đó là một ngôi nhà ở gần sân bóng, phải không?”
“Đúng thế.”
“Khả năng này rất cao. Nhưng đây mới là phần trọng tâm. Cậu nói rằng
vì đám đèn pha quay mặt về phía ngôi nhà, nên rất có thể chúng chiếu sáng
cho khu vực bên ngoài sân bóng?”
“Rồi sao?”
“Cậu đã nhầm ở điểm này.”
Makoto cầm ống nghe trở lại, chất giọng hào hứng của nó lan truyền,
“Bố ơi, bố nghe nhé! Bác sĩ Machiko bảo với con trên khắp cả nước chỉ có
duy nhất một nơi có những ngôi nhà được dựng lên trong sân bóng. Bố
hiểu chứ ạ? Các cột đèn đó chiếu đúng vị trí. Những ngôi nhà nằm ngay
trong sân vận động.”
Honma mờ mịt trong giây lát, cuối cùng anh cũng bật ra được câu hỏi:
“Và bác sĩ Machiko biết nó nằm ở đâu hả?”
“Vâng vâng. Cô ấy là bác sĩ thể thao ở Osaka, cô ấy cũng là một fan của
môn bóng chày nữa.”
“Vậy là nó ở Osaka?”
“Chuẩn ạ,” Makoto nói. “Ở Osaka. Đó là một sân vận động không dành
để chơi bóng, bố hiểu chứ? Năm 1988, đội Nankai Hawks được Daei mua
lại và chuyển khỏi thị trấn. Vậy nên sân Osaka giờ để không. Nhưng họ
không bỏ nó đi mà dùng tổ chức các buổi sự kiện lớn, các triển lãm xe
hơi... Một lần họ làm nên những Ngôi nhà Vui nhộn này.”
“Ngôi nhà...?”