Honma thuê phòng tại một khách sạn gần ga. Khi anh tới lấy chìa khóa ở
quầy lễ tân, họ nói anh có lời nhắn.
Người nhắn là Makoto, tin nhận được lúc bảy giờ hai mươi lăm phút tối.
Honma nhẹ cả người khi biết thằng bé định sang ở nhà Isaka cả đêm. Khi
anh gọi tới chỗ họ, Makoto trả lời ngay lập tức. “Bố ạ? Con đợi bố mãi.”
“Bố xin lỗi, bố về trễ quá... Có chuyện gì vậy?”
“À, bác sĩ Machiko gọi cho bố đấy ạ.”
“Ai cơ?”
“Bác sĩ Machiko, bố biết mà.”
Tất nhiên là anh biết, nhà trị liệu người Osaka. Bác sĩ Machiko
Kitamura. Cô ấy còn làm Makoto bắt chước âm vực Osaka. Không phải là
bác sĩ mà là bác s...ĩ.
“Cô ấy gọi vì bố bỏ buổi tập hôm nay à?”
“Dạ.”
“Con thức đến tận giờ này chỉ để báo bố tin này thôi à?”
Giọng Makoto đầy tức giận. “Bố đang mắng con từ xa đấy ạ? Thật là phí
tiền! Đây là điện thoại nhà bác Isaka, bố biết không?”
“Con lo chuyện này làm gì, chàng ngốc! Người gọi là bố, nên bố sẽ trả
tiền.”
Một giọng khác vang lên trong điện thoại. “Nào, để bác dàn hòa cho hai
bố con.” Hisae đón lấy ống nghe.
“A lô.”
“Shunsuke à? Này, cậu nghe kỹ nhé. Chuyện về tấm ảnh có mấy cột đèn
ở sân bóng.”
“Đám đèn chiếu ra ngoài sân ấy hả chị?”