“Nhưng không hề có bản chúc thư nào.” Không phải là trường hợp bất
thường trong các vụ tự tử.
Sakai hạ thấp giọng thành lời thì thào. “Nếu cậu hỏi tôi, tôi sẽ đáp là tự
tử không chỉ có một biểu hiện duy nhất. Uống thuốc trừ sâu hay nhảy
xuống từ một tòa nhà cao tầng là quá khủng khiếp, chắc chắn là thế, nhưng
đều gặp nhau ở một điểm: hãy để số phận thực hiện sứ mệnh của nó.” Nói
đến đó, ông quay người tiến về phía cầu thang. Honma dợm người định giữ
tay ông lại, nhưng ngừng ngay khi thấy ông vịn vào lan can.
Sakai bước xuống một bậc. Bên dưới ông là một dãy dài các bậc thang
màu xám ảm đạm.
“Mỗi lần tới Tawaga, bà Sekine đều uống say bét nhè và đi cầu thang bộ.
Có thể bà ấy biết chẳng chóng thì chầy, bà sẽ trượt chân hoặc mất thăng
bằng và hy vọng mình sẽ lộn nhào xuống tận bậc dưới cùng. Dù sao đó
cũng là suy đoán khả dĩ nhất tôi nghĩ được.”
“Bà ấy... cô độc đến vậy sao?” Miệng Honma hé mở, hơi lạnh đã xộc vào
đến tận họng.
“Theo như những gì tôi thu thập được thì đúng là như vậy.” Sakai đứng
quay lưng lại phía anh, nhưng giờ ông xoay mặt lại, bước ngược lên cầu
thang. “Cho đến trước khi chết, bà ấy vẫn tới đây, đều đặn hằng tuần. Mọi
người ở Tawaga, cả người của quán lẫn khách hàng, đều biết bà ấy chỉ đi
theo lối cầu thang bộ, kể cả khi say quên trời đất. Họ đã nhắc nhở bà ấy,
đúng vậy, nhắc rất nhiều lần. Nhưng không có bạn nhậu nào đề nghị đưa bà
ấy xuống một cách an toàn.”
Đôi lông mày màu xám của Sakai xuôi xuống. Đôi môi óng kéo lên
thành một nụ cười, nhưng phần còn lại của khuôn mặt chẳng có nét cười
nào. “Tôi cũng là một người trong số họ. Tôi thường ngồi trong quán bar
đó, vờ hỏi han thân thiết trong vài lần gặp bà ấy.”
Cả hai người cùng trở vào gặp Ikumi.