“Đã kiểm chứng. Thời gian tử vong quãng mười một giờ đêm. Con gái
bà ấy làm việc ở quán bar suốt cả buổi tối. Các đồng nghiệp của cô ta đã
đứng ra làm chứng. Đó là tối thứ Bảy, quán đó vẫn mở cửa.”
“Chắc rồi. Đồng nghiệp của cô ấy.” Tamotsu miễn cưỡng nói.
Honma và Sakai nhìn nhau.
“Chuyện này không giống trên phim đâu, cậu hiểu chứ?” Sakai nói.
Trên thực tế cảnh sát coi trọng các chứng cứ ngoại phạm hơn mức người
ta vẫn tưởng. Nếu một chứng cứ có sức thuyết phục, điều tra viên không
còn lựa chọn nào khác ngoài loại bỏ đối tượng khỏi danh sách những kẻ
tình nghi và chuyển hướng sang người khác. Những tay nghiệp dư lại
thường ngoan cố hơn, muốn săm soi các chứng cứ ngoại phạm và những
thứ tương tự. Họ cứ cố gắng đào xới động cơ gây án, cuối cùng không tìm
được điều gì khả quan hơn.
Lẽ dĩ nhiên, ngay từ giây phút nghĩ rằng có thể Shoko giết bà mẹ,
Tamotsu chẳng thể nghiêm túc xem xét các khả năng khác. Với cậu ta, món
nợ của Shoko đáng quan tâm hơn bất cứ chứng cứ ngoại phạm nào. Tuy
nhiên, Honma lại chưa bao giờ mảy may nghĩ có thể Shoko đã giết mẹ.
Anh chỉ đang tìm kiếm cô nàng Shoko của Jun.
Vì Sakai kiên quyết yêu cầu nên Tamotsu trở vào bên trong quán Tawaga
với vợ, để hai thanh tra cảnh sát ở lại với nhau.
Tai Honma sắp tê cóng. “Tôi có thể hiểu được vì sao anh loại bỏ khả
năng bà ấy bị giết.” Anh nói.
“Nhưng cậu vẫn theo đuổi hướng ấy, tôi hiểu được,” Sakai nhìn thẳng
vào mắt anh.
“Chỉ là suy đoán của tôi thôi. Có thể tôi nhầm.”
“Đúng vậy. Tôi cũng giống như cậu.”
“Cậu Honda có nói, anh nghĩ bà ấy tự sát?”