nửa mét chạy dọc mặt sau của tòa nhà, chỉ một phần được che phủ bởi mái
hiên bằng xi măng. Nếu đứng quay lưng về phía quán Tawaga, thang máy
sẽ ở bên phía phải còn cầu thang bộ ở bên trái. Tawaga nằm ở giữa trong số
ba cửa tiệm; bên phải là một quán bar khác, bên trái là sàn nhảy mà
Tamotsu đã nhắc tới. Không có cánh cửa nào khác. Không phòng chứa đồ,
không nhà vệ sinh, không gì cả.
“Cậu thấy toàn bộ quang cảnh chưa?” Sakai tự tin nói trong khi ông tiến
lại chỗ cầu thang bộ. “Không có chỗ nào để chạy trốn hay ẩn nấp. Nếu như
có người làm việc đó. Sau khi xong việc, hắn sẽ chỉ có hai sự lựa chọn. Một
là đi xuống lối thang máy. Hai là lẩn vào một trong hai quán bar - quán nào
cũng được - và vờ như chẳng có việc gì xảy ra cả."
“Dù theo cách nào, hắn cũng phải rất can đảm và có khả năng diễn xuất
cực tài,” Honma thừa nhận, khiến Sakai lại một lần nữa mỉm cười.
“Hiếm người có được khả năng như thế.”
Ba người đứng ở chiếu nghỉ trên cùng cầu thang, ông Sakai ở gần thang
nhất, Tamotsu chỉ đứng ở rìa.
Chỗ chiếu nghỉ ở tầng hai chỉ rộng chưa đầy một mét vuông. Cũng là
điểm dừng chân duy nhất. Ngoài chỗ này ra, chỉ có dãy bậc thang bằng bê
tông dẫn thẳng xuống mặt nền xi măng xám xịt bên dưới. Chừng đó cũng
đủ khiến đầu óc người ta quay mòng mòng rồi.
“Sau khi Yoshiko Sekine ngã xuống, hoàn toàn không có ai đi xuống
theo lối cầu thang này. Vợ cậu đã quả quyết như thế, phải không Tamotsu?
Và cũng không có ai đứng ở bậc trên cùng cầu thang.” Người cảnh sát già
ngoái lại nói qua vai. “Tất nhiên, vẫn có một khả năng nữa. Kẻ đó đi xuống
đến chiếu nghỉ tầng hai rồi thoát ra qua lối đi của ngân hàng. Nhưng như
thế thì phải cực nhanh. Thêm nữa là toàn bộ nơi này bị khóa kín sau giờ
làm việc, nếu không phải là người trong ngân hàng thì đánh vật khổ sở đến
mấy cũng khó lòng vào được.”
Tamotsu gãi cổ, nhưng không nói năng gì.