Honma từng gặp những cảnh sát có ý thức cộng tác với cảnh sát thủ đô.
Họ không hề khom lưng uốn gối hay ăn to nói lớn, không thích hư vinh.
Thật may mắn khi ông Sakai là người như vậy. Ông đã chớm cận kề điểm
cuối sự nghiệp, “Chỉ còn hai tháng nữa là tôi nghỉ hưu rồi”, nhưng vẫn gây
ấn tượng mạnh.
“Tôi được nghe tin mật - dẫu sao thì cũng chỉ những điểm cốt lõi - từ cậu
Honda đây. Có vẻ cậu đang gặp một vụ phức tạp?”
Có hai kiểu cảnh sát: những người không đời nào gạt bỏ tính cảnh giác
trước mọi người, và những người cẩn trọng lựa chọn hoàn cảnh phù hợp.
Sakai thuộc kiểu sau, và Tawaga là một trong những nơi được chọn làm
điểm hẹn. Một chai rượu sake được hâm nóng đặt trước mặt ông.
“Về trường hợp cái chết của bà Yoshiko Sekine,” ông nói luôn không cần
rào trước đón sau. “Nếu có trường hợp nghi vấn nào, điều ưu tiên trước
nhất là tôi sẽ nhận vụ này?”
“Vâng, anh có toàn quyền quyết định mà.”
Sakai mỉm cười điềm tĩnh. Honma coi đó hẳn là một thứ vũ khí lợi hại
của ông: không bao giờ để đối tượng bị tình nghi cảnh giác, ông xoa dịu kẻ
đó rồi chỉ cần búng tay cũng đạt được thứ mình muốn. “Không ai giết bà ta
cả. Tôi có thể đảm bảo như vậy.”
“Nhưng...”
Tamotsu góp lời, giọng quả quyết. “Cháu đã nói vậy, không chỉ một lần.
Không ai có thể đẩy bác ấy xuống thang. Việc đó là bất khả thi.”
“Bất khả thi?” Honma nói. “Bởi vì không ai nghe thấy tiếng hét? Hay vì
điều gì khác?”
“Sao chúng ta không ra ngoài, nhìn quanh một vòng? Như thế sẽ nhanh
hơn.”
Để Ikumi ngồi lại - bên ngoài rất lạnh và “không an toàn lắm” - ba người
đàn ông bước ra hành lang tầng ba: một lối đi bằng bê tông rộng chưa tới