Chương
17
H
ọ bắt taxi đến tận chân cầu thang nơi bà Sekine ngã xuống.
“Chân chú đau thế kia thì không leo lên nổi đâu,” Tamotsu nhận xét một
điều hiển nhiên.
Chỉ cần nhìn qua cũng đủ. Hai dãy bậc thang bê tông dốc xuống như tấm
ván trượt bằng phẳng. Quá dốc, lại không có đèn chiếu nên chỗ đó tối hù.
Cầu thang có tay vịn, nhưng dựng không chắc chắn, các bậc thang nông
choèn, người bước trên đó lại say bét nhè, chỉ cần hơi mất thăng bằng là
ngã nhào xuống ngay, không có gì ngăn đỡ lại được.
“Ôi, nếu em phải chọn cầu thang làm vũ khí giết người,” Ikumi nói, và
ho hắng, vội vàng xuống xe sau khi đã gài kỹ áo khoác. “Kể cả trước khi vụ
việc xảy ra, mỗi lần bước ngang qua chỗ cầu thang này, cháu vẫn nghĩ tới
lối cầu thang trong Thầy phù thủy.”
“Thầy phù thủy?”
Ikumi hoài nghi. “Chú chưa bao giờ đi xem phim ạ?”
Thang máy được bố trí bên hông tòa nhà. Bên trong lót thảm đỏ loại rẻ
tiền, các bức tường đầy những vết xước và hình vẽ graffiti. Chiếc thang kẽo
kẹt rồi khục khặc trên đường lên tầng ba. Nếu chân mình khá hơn, Honma
nghĩ, đi bộ có khi còn nhanh hơn.
Lúc này Tawaga chỉ có một vị khách, một người đàn ông lớn tuổi ngồi
bên cạnh cửa sổ lập tức đứng dậy khi thấy Tamotsu. Hóa ra đó là Sakai,
cảnh sát địa phương. Thêm một lần nữa, Tamotsu đi trước Honma một
bước.