thấp Shoko, vì nghi ngờ chị ta giết bà mẹ. Tới giờ anh ấy vẫn cảm thấy tội
lỗi.”
“Vậy là cậu ta muốn chuộc lỗi?”
“Đúng đấy ạ. Chúng cháu đã tranh cãi với nhau suốt ba giờ đồng hồ. Chú
hãy tin cháu, anh ấy thực lòng muốn được giúp chú. Vì vậy cháu mong chú
cho anh ấy cơ hội xua đi gánh nặng kia.” Ikumi không hề mong muốn
chuyện này, nhưng cô cũng không muốn đua tranh cùng một hồi ức.
Cô tiếp tục kể Tamotsu quyết tâm ra sao, nhưng Honma bị ấn tượng chủ
yếu bởi sự kiên quyết của cô. Anh thở dài và nói, “Khi mọi chuyện kết
thúc, tôi hy vọng cháu sẽ bắt cậu ta đền bù bằng thứ gì đó vô cùng đắt đỏ.”
Ikumi cười. “Anh ấy định xây nhà cho mẹ con cháu. Bọn cháu có đất rồi.
Cháu muốn sống ở một ngôi nhà phân tầng đan xen
“Tuyệt quá!”
Cánh cửa được kéo ra, Tamotsu trở lai. Có lẽ cậu ta đã đứng đợi ở bên
ngoài nãy giờ. Đôi mắt cậu ta nhìn xuống.
“Chúng ta đi nhé?” Ikumi nói, sắp sửa đứng dậy. Nửa chừng, cô quay
sang Honma. “Nếu Tamotsu làm tốt, anh ấy có được nhận kỷ niệm chương
hay thứ gì đó tương tự từ phía cảnh sát không chú?”
Tamotsu ngượng ngùng. “Thôi nào, em đừng làm phiền chú ấy nữa.”
“Em hỏi thế có gì sai đâu chứ. Em thích có một tấm bằng khen được
lồng khung treo trên tường, anh không thích như vậy sao? Đến giờ chúng ta
mới có tờ giấy khen thưởng về thành tích thể dục của anh từ thời cấp hai
mà.”
Lần đâu tiên sau một quãng thời gian dài, Honma cảm thấy lòng mình
ấm áp. “Tôi sẽ cố thử xem sao.”